VÕ THẠNH VĂN


Ngỡ Mắt Môi Xưa



[1/12]


1.

ngỡ mắt môi xưa

về trong nắng nhuộm

sân trường phượng ướm

màu phấn son đưa

 
2.

mắt có về không ...

môi chưa thấy tới

tay xa vời vợi

dài mỏi mắt trông

 
3.

ta thấy em về

trong cơn mê tỉnh

má môi tròn trỉnh

úa nắng chiều quê

 
4.

ta mơ thấy em

má môi mọng chín

đôi tay phong kín

như búp sen đêm

 
5.

ta thấy em qua

bước chân kiêu dị

thiên kiều bá mị

hài ngọc rụng hoa

 
6.

em có biết không

tóc xưa lộng gió

một thời còn đó

phượng đỏ bờ sông

 
7.

gió thoảng qua song

ngỡ em về vội

thang lầu nắng dọi

từng vạt hồng trong

 
8.

tình vẫn tóc xưa

chùm môi chín tới

tay dài lóng với

vời vợi cơn mưa

 
9.

ta qua hẻm quen

nghe mùi hương lạ

phấn thơm cỏ lá

son lạnh màu trăng

 
10.

trở giấc liêu trai

còn nồng da thịt

bóng đêm mờ mịt

thoang thoảng quỳnh mai


[2/12]

11.

ngỡ mắt môi xưa

về quanh đâu đó

hình như trong gió

hình như trong mưa


 
12.

từ ta xa nhau

biệt tăm nhánh tóc

bao lần em khóc

ẩm cuộc tình đau


 
13.

ta vẫn thường mơ

tưởng mình nằm mộng

dáng em mây lộng

đi về trang thơ


 
14.

thơ ta chất trăng

tình ta mời gió

người về qua đó

sông nước sương giăng


 
15.

ta qua bến sông

tìm người đập sợi

sóng xanh gờn gợn

trời đất mênh mông


 
16.

ta đến trữ la

tìm người dệt lụa

bóng em một thủơ 

sóng nước phù hoa


 
17.

ta qua nam xương

tìm người tiết phụ

vách loang bóng rũ

thấp thoáng chân tường


 
18.

ta vượt nghìn xưa

tìm về cai hạ

thép gươm trướng lạ

đẹp giọt rượu đưa



19.

ta về đồ bàn

ta qua trà kiệu

đường cong vi diệu

ngủ giấc miên man


 
20.

chắc mai em về

trong cơn ngái ngủ

đường mây mưa phủ

bến mộng thê thê



 
  Trở lại chuyên mục của : Võ Thạnh Văn