VÕ THẠNH VĂN

 
TỊCH MỊCH
 
Ta nghe lòng tịch mịch
Bốn bề núi thê lương
Cánh chim bay mù mịt
Hoa tuyết
Trắng một phương
 
Lòng ta vơi mộng ước
Đá núi lạnh tê hồn
Băng đợi mùa rã nước
Nghìn năm thác vô ngôn.
 
Lòng đá dầm băng tuyết
Núi nghìn năm thở dài
Dòng suối khô cạn kiệt
Chờ băng vữa hôm mai
 
Đá nghìn năm trăn trở
Ta một đời quạnh hiu
Rừng trơ vơ nỗi nhớ
Phơi thân gầy khẳng khiu
 
Đỉnh cao băng thạch vỡ
Lòng ta như triều cương
Sông xô bờ một cõi
Lòng đá ngập mười phương.
 
Lòng nhủ lòng rộng mở
Tình ru tình bâng khuâng
Em về mùa hoa nở
Ta ra đi hoàng hôn

PHDS VÕ THẠNH VĂN

  Trở lại chuyên mục của : Võ Thạnh Văn