VÕ THẠNH VĂN


Tình Sử Một Anh Hùng Danh Tướng

 
(1) Dũng mãnh tựa lôi hổ
Tướng lệnh như chuông đồng
Hô quân rền sấm nổ
Giặc cỏ khiếp oai rồng
 
(2) Chàng tài hoa trác lạc
Võ nghệ tuyệt cao cường
Tùy quyền biến sát phạt
Quân cơ khó liệu lường
 
(3) Trẩy quân thế nghiêng nước
Rải uy vũ mưa tuôn
Danh oai cuộn mưu chước
Công hãn mã thác cuồng
 
(4) Tể tướng kiếm như thánh
Nguyên nhung gươm tựa thần
Cờ soái chế biên trấn
Cục diện tự xoay vầng
 
(5) Mộ quân đất Bình Định
Dấy nghiệp huyện Tây Sơn
Tuyển tướng nghiêm quân lệnh
Cát cứ đồn Qui Nhơn
 
(6) Thống binh ngầm chấn địa
Lược thao triễn an bang
Oanh liệt dường Quan, Triệu
Nhu nhuyễn ví Trương, Hàn
 
(7) Hành quân phép Tôn Tử
Vũ bão phạt Nam Kỳ
Lục Tỉnh điều quân lữ
Máu giặc nhuộm nhung y
 
(8) Binh cơ đạt thần tốc
Ra thảo tội Bắc Hà
Quân tràn như trút giốc
Xung trận khải hoàn ca
 
(9) Một triều cương thái thịnh
Trong Nam đuổi Nguyễn thần
Ngoài Bắc diệt chúa Trịnh
Toàn cõi chiếu an dân
 
(10) Rạng kỳ tài tướng súy
Vua phong Uy Quốc Công
Hàm Phò Mã Đô Úy
Sánh duyên lành Ngọc Hân
 
(11) Vua Lê yêu tài lạ
Mẫu Hậu mến đức nhân
Xe duyên cho công chúa
Cùng Long Nhương Tướng Quân
 
(12) Vua Lê nuôi mộng lớn
Vỗ về bậc hiền lương
Chàng trượng phu hão hán
Giữ giềng mối cương thường
 
(13) Nàng, cành vàng lá ngọc
Chàng, bách chiến tướng quân
Anh hùng, tâm đức hợp
Thuyền quyên, tài sắc cân
 
(14) Nàng, thiên hương diễm lệ
 Chàng, lương đống tôi thần
Nàng, mẫu nghi thiên hạ
Chàng, thống chế ba quân
 
(15) Chàng, anh hùng áo vải
Nàng, tiên chúa Bắc Hà
Giang san liền một dải
Máu chung mạch chan hòa
 
(16) Chàng, hào kiệt Bình Định
Nàng, thuyền quyên Hà Thành
Chàng, một ngày đại định
Nàng, mơ buổi tình xanh
 
(17) Chàng, lấp sông xẻ núi
Gom thiên hạ một nhà
Nàng, tình chung một mối
Đẹp lọng gấm tàng hoa
 
(18) Nàng, ra đi vì hiếu
Chàng, đưa đón vì duyên
Nàng, hy sinh vì nước
Chàng, trân quý chính chuyên
 
(19) Chàng đưa nàng về Huế
Nàng đầm đìa giọt châu
Đành vâng lời Mẫu Hậu
Gạt lệ xuống thuyền lâu

(20) Dinh chàng oai một cõi
Đất chàng trấn một phương
Mộng hải hồ chưa mỏi
Chí tang bồng triết vương
 
(21) Mười vạn quân tinh nhuệ
Đóng chật thành Phú Xuân
Con dân thấm ân huệ
Tướng sĩ đượm lòng nhân
 
(22) Giậc Thanh hai mươi vạn
Từ Lưỡng Quảng tràn sang
Chàng lập kế tản mạn
Bỏ trống Thăng Long thành
 
(23) Khinh địch, giặc háo hức
Kéo vào chiếm đế đô
Ngày ngày cướp mặc sức
Đêm đêm giết tha hồ
 
(24) Ăn Tết sớm –phá lệ
Cuối mùa đông Mậu Thân
Xuân Kỷ Dậu phát thệ
Chàng Tiết Chế khao quân
 
(25) Quân chàng ngậm tăm chặt
Đêm trừ tịch xuất chinh
Chiến mã cổ tháo lạt
Từ Thừa Thiên khởi binh
 
(26) Ngựa vượt sông Giản Thủy
Voi qua huyện Phú Xuyên
Phấn chấn lòng tướng sĩ
Khơi hận nước –hịch truyền
 
(27) Voi chàng uống cạn suối
Ngựa chàng dẵm sập đồi
Ba quân lòng một mối
Thù chung hận đầy vơi
 
(28) Thế quân ầm ầm thác
Sức nước vỡ vỡ băng
Nhọn trời: đao, dáo, mác…
Sĩ tốt đạp chìm trăng
 
(29) Thuyền chàng vượt biển cả
Buồm chàng lộng trùng khơi
Chí sôi trào sóng vỗ
Kình ngạc… bặt tăm hơi
 
(30) Pháo công thành núi lở
Trống thúc quân sập trời
Chiêng thu quân doanh vỡ
Thương, chùy, kích... sáng ngời
 
(31) Lòng quân dân sóng vỗ
Mồng Ba thu Hà Hồi
Thế nước như sấm nổ
Mồng Năm đoạt Ngọc Hồi
 
(32) Quân chàng chí hực lửa
Gạch nát, hề, ngói tan
Thảo mãng gan mật vữa
Phá cửa thành chạy tràn
 
(33) Quân chàng thừa đánh rấn
Đạp phẳng trại Đống Đa
Nghi Đống khiếp oai chấn
Tự chặt đầu làm ma
 
(34) Sĩ Nghị -chủ tướng giặc
Rợn tiếng rụng đầu lâu
Khiếp lệnh truyền “Trảm tặc!”
Cướp ngựa trốn về Tàu
 
(35) Xác giặc phơi bãi mạ
Tướng giặc lủi hang chồn
Thây chất chồng như rạ
Trăm năm chưa hoàn hồn
 
(36) Chưa kịp lau kiếm báu
Chàng ngự trên bành rồng
Chiến bào còn đẫm máu
Nhung y thuốc súng nồng
 
(37) Giang san tràn khí thế
Thưởng tướng, khao lạo quân
Chàng ban sư về Huế
Lo vỗ về nguyên huân
 
(38) Chàng về với Công Chúa
Sợ ân ái cách chia
Phòng loan đượm hương quế
Tình muôn thuở khắc bia
 
(39) Ơn đức chàng kỳ vỹ
Quê hương cảm nghĩa dày
Chàng chiêu hiền nạp sĩ
Bái La Sơn làm thầy
 
(40) Người anh hùng áo vải
Nhân, trí, dũng… phi thường
Giặc Thanh Triều kinh hãi
Nguyễn Huệ Bắc Bình Vương
 
(41) Chàng lên ngôi Cửu Ngũ
Nam Bắc một nhà chung
Vua hiền, tôi lương phủ
Đại Đế Nguyễn Quang Trung
 
(42) Nhưng, anh hùng mỹ nữ
Đời chỉ thấy tóc xanh
Giai nhân cùng danh tướng
Hoa đương độ lìa cành

(43) Chàng đi như núi lở
Chàng về tựa sóng tràn
Băng tan liền ngọc vỡ
Hợp tan sao đoạn đành
 
(44) Chàng đi không giã biệt
Để ngơ ngác ba quân
Hoàng Hậu “Ai Tư Vãn”
Bá quan khóc bẽ bàng
 
(45) Tiếc anh hùng đoản mệnh
Khắp triều nội bàng hoàng
Thương khôi nguyên yểu phận
Non nước phủ màu tang
 
(46) Hận tài hoa uổng tử
Hoàng Hậu ngất tình chung
Trăm phi tần, cung nữ
Đoạn thực thủ tiết, trung
 
(47) Thần dân ngập nước mắt
Cung đình đứng ngẩn ngơ
Ngự Bình buồn chất ngất
Hương Giang rũ đôi bờ
 
(48) Quê Hương giờ góa bụa
Khóc Hoàng Đế băng hà
Ngày Lạc Hồng quang phục
Vuột khỏi tầm –bay xa
 
phù hư dật sĩ
VÕ THẠNH  VĂN

  Trở lại chuyên mục của : Võ Thạnh Văn