VÕ THẠNH VĂN
Tự Sự
(1) Ta làm thơ vất vưỡng
Kể chuyện tình liêu trai
Một đời dài tịnh khẩu
Chờ mãn phần đầu thai
(2) Ta làm thơ ngọng nghịu
Kể chuyện đời bao dung
Quanh ta ngày tháng rộng
Đất trời quá mông lung
(3) Ta làm thơ khập khiễng
Chỉ biết khen tặng người
Yêu thiết tha bằng hữu
Cho tình đời thêm tươi
(4) Ta làm thơ trì tụng
Tình người quả bao dung
Nửa đời ta hành khước
Nguyện một lòng khiêm cung
(5) Ta làm thơ trăn trối
Xin gởi lại cho đời
Xin thêm lòng độ lượng
Cho tình người lên ngôi
Màu Áo Nguyên Tiêu
Màu Áo Nguyên Tiêu
Áo em màu huyết dụ
Đỏ sẩm cuộc tình buồn
Ngày xưa hoa bưởi rụng
Chiều nay lệ còn tuôn
Cuộc tình bay theo khói
Mây tím về, qua nhanh
Cuộc tình giờ chín bói
Gió lắc lay trên cành
Em cuộn tròn đêm lạnh
Đất trời khuya hỗn mang
Chiếu chăn giờ hiu quạnh
Từ buổi đời sang trang
Vườn Eden trái cấm
Táo chín ửng trên cây
Ta với tay… hái trộm
Biết Thần Hoàng có hay
Từ đêm tình trở giấc
Mắt hiền ngoan bồ câu
Môi ngọt ngào trăng mật
Má nồng nàn rượu dâu