VÕ THẠNH VĂN
 
 
Tuý Tửu Ngâm
 
 
 
Rừng tóc em đêm nay thành ngự uyển
Trẫm với khanh cùng thức đợi trăng lên
Đồi vú khanh bây giờ thành ngự tửu
Trẫm với thơ cùng say đến ngã nghiêng
 
Phù hư dật sĩ
V.Th.V.

1985
 
 
Tịch Mịch
 
 
 
Ta nghe lòng tịch mịch
Bốn bề núi thê lương
Cánh chim bay mù mịt
Hoa tuyết trắng một phương
 
Lòng ta vơi mộng ước
Đá núi lạnh tê hồn
Băng đợi mùa rã nước
Nghìn năm thác vô ngôn
 
Lòng đá dầm băng tuyết
Núi nghìn năm thở dài
Dòng suối khô cạn kiệt
Chờ băng vữa hôm mai
 
Đá nghín năm trăn trở
Ta một đời quạnh hiu
Rừng trơ vơ nỗi nhớ
Trơ thân gầy khẳng khiu
 
Đỉnh cao băng thạch vỡ
Lòng ta như triều cương
Sông xô bờ một cõi
Lòng đá ngập mười phương
 
Lòng nhủ lòng rộng mở
Tình ru tình bâng khuâng
Em về mùa hoa nở
Ta ra đi hoàng hôn
 

phù hư dật sĩ
V. Th. V
.
  Trở lại chuyên mục của : Võ Thạnh Văn