VÕ THẠNH VĂN


Chân Dung Chúa Xuân

 
Chúa Xuân bá mỵ thiên kiều
Tóc gió. Da trời. Dáng liễu
Tay sông. Ngực núi. Môi chiều
Đền biển. Lầu mây. Cánh tuyết
 
Chúa Xuân phù phép, đa tình
Về từ muôn nơi, vạn hướng
Mang đầy sức sống truyền sinh
Đam mê. Nồng nàn. Ngạo hứng
 
Nàng Xuân cười tươi hoa nở
Đài non. Lộc biếc. Chồi xanh
Sắc màu lung linh muôn thuở
Hoàng hôn, thái tảo long lanh
 
Nàng Xuân đa tình --bản chất
Chúa Xuân phóng lãng --bản năng
Cộng nghiệp di lưu --thiên chức
Âm dương hào phóng --thiên căn

Nước Non Vạn Dặm
Tình Ru Mộng Về


[Như món Quà Xuân, ưu ái gởi Quý Bạn Đồng Hương núi Ấn sông Trà]
“Hồn quê theo ngọn mây Tần xa xa.” [Nguyễn Du, ĐTTT]

 
Bão đời cát động man man
Mịt mùng AN HẢI SA BÀN một phương
Dấu xưa biền biệt miên trường
Sương ngơ ngác rụng. Sao thườn thượt băng
 
Tưởng người vò võ phố trăng
Đèn chong nỗi nhớ. Bấc hằn liêu trai
Chữ quen (nét ngã) xiêu dài
Én treo THIÊN BÚT. Nhạn cài PHÊ VÂN
 
Trăm năm phận lỡ Yên, Tần
Xót xa VÃN ĐỘ. Ngỡ ngàng HÀ NHAI
Lụa là tằm nhả mốt mai
Chân cầu bóng dọi. Gót hài gió lay
 
Gối hờ lả chả hiên tây
Phòng trơ chăn lạnh. Duyên phai giọt nồng
Xuân chờ. Hạ đợi. Thu mong
Lập đông TÚC VŨ VÂN PHONG mộng tràn
 
ĐÁ ngăn VÁCH dựng bàng hoàng
TÀ DƯƠNG vỡ ngọc. KHÊ GIANG trở mùa
Bảy màu THẠCH BÍCH mống thưa
Chùm môi chín mọng nước đưa đẩy mời
 
Ca dao vàng rạ ru hời
Lượn lờ khổng tước nửa vời thác tuôn
Cơn giông chớp biển mưa nguồn
LỘC TRƯỜNG thắp mắt nai buồn VU SƠN
 
Vườn xưa hoa rũ rượi hờn
Ong bay phấn rã. Bướm vờn nhụy đau
Thuyền neo HÝ THỦY LONG ĐẦU
Dầm buông đáy lạnh. Mạn chau sóng ngầm
 
Gió bung (tóc xõa) vai trầm
Khoe nhung gấm (chắt chiu) thầm khép mi
Ngọn ngành chất ngất ngây si
Ngón ngà GIỤC NGUYỆT LIÊN TRÌ sen phô
 
Chiều, nghiêng bầu nậm so đo
THẠCH CƠ ghềnh đá rượu vò sủi mê
Ngậm ngùi ĐIẾU TẨU nghêu khê
Trùng trùng biển dậy. Thê thê khói mờ
 
Bâng khuâng hạc tếch đôi bờ
Trở trăn bến cũ quặn tơ điếng lòng
Ngẩn ngơ lúa trổ đòng đòng
Triều lên CỔ LŨY. Nước ròng CÔ THÔN
 
Quạnh hiu lầu vắng tin hồng
Bình minh THẠCH TRẬN. Hoàng hôn LA HÀ
Phượng sân trường dã dượi sa
Băng rơi lâm lụy. Nguyệt tà long đong
 
Gọi hồn cây cỏ núi sông
Đào nguyên bèo dạt. Doanh bồng mây trôi
NIÊM HÀ THIÊN ẤN đầy vơi
Son tô tình sử. Mực phơi nỗi niềm

  Trở lại chuyên mục của : Võ Thạnh Văn