VÕ THẠNH VĂN


Đìu Hiu Quán Trọ
 
(1) Ta ghé trần gian một chốc
quên năm, quên tháng, quên mùa
chuyến tàu không ga, không bến
một đêm tầm tã gió mưa
 
(2) Ta ghé trần gian một thưở
bốn bề tứ cố vô thân
ngu ngơ như người tiền sử
biệt mù bóng dáng giai nhân
 
(3) Ta ghé trần gian một buổi
bước chân phiêu lãng khắp miền
độc hành. miệt mài. rong ruổi
bể dâu. thương hải. tang điền
 
(4) Ta ghé trần gian một thoáng
sử kinh đun mãi chưa sôi
vén mây tạc lời vĩnh thệ
gió xoay tám hướng trôi xuôi
 
(5) Trần gian đìu hiu quán trọ
không thân, không thích, không người
không nhà, không quê, không xứ
tha ma, mộ địa… bia cười
 
(6) Ta ghé trần gian cõi tạm
phận đời sinh vô gia cư
cầm bằng tử vô địa táng
không mồ mã -- không cơ ngơi
 
(7) Trần gian đi về lạc lối
doanh châu bồng đảo chập chờn
đợi người chân trời huyễn mộng
bao dung xe sợi xích thằng
 
(8 ) Mai xa trần gian vĩnh viễn
tro lòng âm ỉ khôn nguôi
mình em vẫy tay tống tiễn
trông theo tuyết rớt ngậm ngùi

  Trở lại chuyên mục của : Võ Thạnh Văn