VÕ THẠNH VĂN



 HẰNG (1)

Hồn đá tảng- vía vực sâu
Ngón tay chước tửu nhiệm mầu sương rơi
Trao em hạnh ngộ còn tươi
Miên man khổ lụy- diệu vời xót xa

HẰNG (2)

[Tình yêu nầy thần thoại
Từ vương quốc liêu trai](VTV)
 
Em 16 mất mẹ
Ta lên 2 mồ côi
Trời mưa râm ướt hẹ (*)
Ðời mặn nồng thắm môi
 
Em từ miền Thạch Hãn
Ta tắm bến Trà Giang
Cùng chung dòng máu Quảng
Trong nhau sóng nước tràn
 
Em lớn khôn đất khách
Ta lưu lạc quê người
Còn bao mùa chia cách
Khi thuyền biệt mù khơi
 
Hẹn thương ta lên 6
Hứa yêu em chiều phai
Xin nhường nguyên ngôi báu
Từ vương quốc liêu trai
 
Lòng em đầy chữ số
Phấn thoảng mùi trầm hương
Thơ ta phong lan trổ
Ðượm kinh điển ngần sương
 
Cuộc tình nầy thần thoại
Ðời sau sẽ ngỡ ngàng
Ðá chờ ngày băng hoại
Mây một đời lang thang
 


(*) Chú Thích
Ca Dao Dân Gian:
 
Trời mưa lâm râm
Ướt dầm lá hẹ
Anh thương một người
Mất mẹ còn cha
 
Hoặc:
Trời mưa lâm râm
Ướt dầm lá hẹ
Anh thương một người
Còn mẹ mất cha
 
Hoặc:
Trời mưa lâm râm
Ướt dầm lá hẹ
Em yêu một người
Không mẹ không cha
 
Hoặc:
Trời mưa lâm râm
Ướt dầm lá hẹ
Em yêu một người
Mất cả mẹ cha


HẰNG (3)
 
Ru em tròn giấc ngậm ngùi
Phận ta lận đận ngủ vùi cơn mê
Một con hải tước đi về
Giăng giăng tuyết lộng. Thê thê mây vờn
 
Trong cơn mê tỉnh chập chờn
Dáng em kiều mộng cỏ mơn đọt sầu
Em về đâu. Ta về đâu
Ðường vời vợi gió. Lối nhàu nhàu sương
 
Tình phong nhụy. Nghĩa ươm hương
Trăm năm nở đóa vô thường sắc không
Mai khai bẹ. Mốt đơm bông
Nghìn năm nguyên vẹn chút lòng trung trinh
 
Dù cho bèo giạt sóng tình
Dù cho cạn chén trường đình nhớ quên
Vẫn ru em giấc ngoan hiền
Ta thề gọt tóc xuống triền vớt hoa
 
Mai đời trổ giọng điêu ngoa
Ta đành bỏ phố dựng nhà sườn non
Gom mây tụ gió bên cồn
Ru ta đầy ắp nhánh sông giang đầu


 
  Trở lại chuyên mục của : Võ Thạnh Văn