VÕ THẠNH VĂN
 
Cát Bụi
(001 - 040)
Trích: Kinh Vô Thường


001
phận ta hạt bụi mê lầm
trong cơn say tỉnh gọi thầm giai nhân
lạc nhau cát bụi bần thần
gác khuya trở giấc gieo vần  ngả nghiêng

002
vốn ta hạt bụi ưu phiền
trong cơn ngái ngủ triền miên gọi người
luân hồi gợn thoáng tâm hư
sắc không dậy chút tâm từ hỗn mang

003
trong mơ cát bụi bàng hoàng
trong ta còn trắng vành tang tình dài
trong em mờ cuộc tình phai
trong tình còn đẹp dấu hài nghìn sau

004
sương chia khói lạc chờ nhau
cát xa bụi khổ nỗi đau phận nầy
tương tư giọt bụi rạc gầy
thủy chung cát lịm ngất ngây cõi ngoài

005
chờ nhau cát bụi mệt nhoài
gặp nhau dã dượi vòng xoay nghê thường
thương nhau tình rộn ràng vương
tìm nhau cát bụi đêm trường mộng đưa

006
kể từ hạt bụi thấm mưa
rơi tài tình tứ- rớt bừa bãi duyện
đam mê bụi lụy thuyền quyên
lưu vong phận cát ngủ miền giang khê

007
cát gầy bụi ốm hôn mê
chiều đông bỏng sốt - đem hè lạnh căm
với tay sờ cõi nghìn năm
mây che đỉnh tuyết biệt tăm dấu hài

008
bụi từ hóa kiếp đầu thai
hóa thân vô lượng tóc dài cõi âm
sóng chìm cát nổi tự thân
vỗ bao nhiêu bến vẫn nần nợ quanh

009
truy tầm hạt bụi tiền căn
thấy trong kinh điển  mộ phần hoang sâu
bụi đành gặm nhấm nỗi đau
vết loang tiền liếp nghìn sau còn hằn

010
tình về treo võng băn khoăn
cát ngờ ngợ dậy - bụi vằng vặc lên
mây nghiêng - mưa trộn - trăng chênh
giang đầu thác đổ - cuối ghềnh đẫm sương

011
yêu nhâu túy mộng triều cương
qua cơn bão loạn xuân nhường thu phong
xa nhau bến gợn nước ròng
đông căm tuyết tụ - hạ nồng sơn phai

012
vầng xoay đất mộng liêu trai
phôi thai nước nhược - hoài thai non bồng
một lần không - vạn lần không
trăm năm trắc trở còn chong mắt chờ

013
gặp nhau muộn trễ nẻo mờ
mắt thâm - môi tím - má khờ - tóc bay
rượu nồng sóng sánh men cay
viền sâu khóe đợi cuối ngày sầu mi

014
đôi môi phượng đỏ trường thi
cổng hong tình đợi xuân thì nửa trang
nến khuya lệ nhễu hàng hàng
kinh khuya chữ ngọc nét bàng hoàng phơi

015
dáng ai gầy rạc tơ trời
nửa lơ lửng giạt - nửa bời bời trôi
thương em ngược gió về xuôi
lụy tình một thuở trầu vôi xa người

016
liễu xanh cát trắng chia trời
lối xô vịnh biển - lối bồi ven sông
tóc phơi cánh gió biếc dòng
rẽ ngôi ly biệt tình trong nghĩa ngoài

017
ta từ phế đế về say
gặp em phế hậu định ngày hợp hôn
phù sa cát nổi bên cồn
phù vân trôi giạt biển dồn lũng hoang

018
từ em ân điển chảy tràn
từ em sữa mật nồng nàn hiến dâng
từ em môi mắt vây quanh
từ em ai biết ngọn ngành đâu ra

019
người đi lối mộng đầy hoa
lao xao trăng nở quanh tòa hồng lâu
tiếng gà giục rã canh thâu
sương ngơ ngác rụng chân cầu xác xơ

020
nghiêng vành trăng khuyết bơ phờ
chút duyên huyễn hóa bên bờ hợp tan
tro than khóc cát bụi tàn
bèo mây cầm sắt ngỡ ngàng dấu tăm



[021]
mưa nguồn gió núi lạnh căm
 đốt trang kinh quý sưởi am giao thừa
khói thiền quyện phấn hương đưa
ta chờ người đến truyền thừa khai kinh
 
[022]
rằng nghe pháp diệt pháp sinh
động sương viễn xứ lụy tình hư vân
từ người khai thị chuyển tâm
mê trăng lữ khách - mê lầm ảo thân
 
[023]
tìm nơi tịch lạc dừng chân
ươm cây vũ quý xuất thần diệu hoa
hương thơm ngược gió già la
chiên đàn phấn nực - áo tà trăng tươi

[024]
từ trong cốt lõi chân như
nở bung vạn đóa phù hư thường hằng
chân như nguyên nửa vành trăng
phù hư mây phủ vết hằn chiêm bao
 
[025]
cho vừa cười nụ em trao
môi son chín ửng - má đào hồng phai
tuyết đêm phong kín hoàng mai
u hương thầm tỏa ngày dài mãn đông

[026]
đầu nguồn chạnh nhớ cuối sông
lao xao hoa đốm hư không chợt về
cuối xuân phấn rụng mê mê
lập đông hương lả tóc thề sương bay
 
[027]
nâng niu nhụy vữa lòng tay
dấu xe ngựa cũ mây bay lỡ làng
tình yêu nào sớm dở dang
bâng khuâng - chân lạc cổng làng - xót xa
 
[028]
còn ai dõi mắt giang hà
cánh chim bi lụy về qua tháp mầu
mắt người ướt sũng nghìn sau
mi cong tháp đậm - mày nhàu rêu phai
 
[029]
gió mưa suốt cuộc đêm dài
giọt rơi cửa tím - giọt cài khung xanh
giọt ngơ ngác lạnh treo mành
một đàn hạc trắng trong tranh chập chờn
 
[030]
cắn môi bật vỡ máu hờn
gió bay mặc gió - mây vờn mặc mây
người từ nghiệp khảo về đây
sương giăng rợp đất - mưa bay đầy trời
 
[031]
xa nguồn nước có buồn trôi
xa nhau người có bồi hồi nhớ mong
những con hải tước bên cồn
ngẩn ngơ kêu khản giọng buồn đục sương
 
[032]
chợt thèm đôi mắt cá ươn
môi chùm chín bói - má hường ủng phai
đồng tiền duyên lúm gió vay
đôi chân liễu ốm - nhánh tay trúc gầy
 
[033]
mai về chất đá chờ mây
chép thơ đợi gió trăng gầy qua song
ai nghiêng gối mộng se lòng
chuyện xưa ngày cũ bòng bong rối bời
 
[034]
thuở trăng li dị mặt trời
có ta nhân chứng góp lời phân bua
mặt trời gay gắt hờn thua
trăng non nũng nịu chuốt bùa mây se
 
[035]
vòng tay mãi đợi người về
chuyền nhau hơi ấm lời thề dở dang
hoa từ lạc bướm lang thang
bướm tìm hoa dẫu phũ phàng gió sương
 
[036]
chắt chiu chuốt mộng vô thường
lá bay theo gió rụng vườn sắc không
một đời duyên phận long đong
lời thề nước cuốn đá mong manh chờ

[037]
biển nghe lòng dấy rêu mờ
sóng cồn bão nổi đục khờ tâm hoang
lòng mơ ngai ngọc cung vàng
phấn bay mấy cõi sặc làn hơi phai

[038]
bàn tay trổ búp lan đài
ngón lần từng lóng ân dày nghĩa sâu
nhớ về đâu - mộng về đâu
trắng đêm thức đợi trăng sầu giãi hoa

[039]
phù hư trên mỗi phân da
triều ba sóng động - âm ba gió tràn
rừng nghe lòng suối hoang mang
thoảng thơm hương lạ chiên đàn mạc ly
 
[040]
cát trầm tích dậy xuân thì
đất chôn tuổi mộng nhòe mi lệ vờn
vươn vòng tay níu cô đơn
máu đông vỡ mạch dấu sờn tình đưa




 

  Trở lại chuyên mục của : Võ Thạnh Văn