VÕ THẠNH VĂN

Kinh Vô Thường:
Cát Bụi (121 - 140)

[121]
đưa tay ấn mắt xem hoa
nghìn bong bóng trổ nhập nhòa bến không
sáng biển xanh - xế trời hồng
rạc rời từng cánh rong bồng bềnh trôi
 
[122]
bao nhiêu thinh sắc đầu môi
lời sa chót lưỡi - phấn rơi lề đường
dưới cầu con nước chảy suông
người soi bóng xế lòng buồn thị phi

[123]
thiên nhiên một thuở xuân thì
trăng vườn lãng uyển thầm thì chuyện xưa
rằng hôm (cuối buổi) chiều mưa
cánh hoa hàm tiếu hé vừa nhả hương

[124]
ra đi ngựa ốm đường trường
nước xuôi thuở ấy còn vương lệ dài
thuyền về gió ngược hồng phai
rụng rơi rã cánh lan đài cõi hoang

[125]
dáng ai mờ tỏ sương ngàn
yêu ma - quỷ mị - chú thần - bùa mê
lục trang thư cổ câu thề
lối ra bào ảnh - dặm về hư không

[126]
biển băng đợi gió sưởi nồng
bụi trần ngóng mỏi mưa hồng biệt tăm
em cho tình hẹn trăm năm
ta chờ đành phận duyên tằm lãng tơ
 
[127]
nhân tâm phiến hoặc mịt mờ
tóc bung chiều rối thẫn thờ huyễn không
trải dài da thịt làm sông
thuyền chao môi thẫm - buồm lồng mắt sâu

[128]
nghìn sau hận trắng bể dâu
thương tang chín cõi suối màu đục trong
ra đi lòng mãi dặn lòng
mai sau về tắm lại dòng trà giang

[129]
cánh bằng hồng hộc trời nam
bay qua biển bắc mù tăm ngô đồng
e gió tã - ngại mưa tầm
tuyết giăng - giá đổ - sương dầm - gió se

[130]
biết đâu một cõi đi về
man man bến đậu thuyền mê thuở nào
bỗng dưng lòng thấy nao nao
dưới trăng buổi ấy khăn trao sương làn
 
[131]
tỉnh say - mộng mị - bàng hoàng
kể từ binh biến hoang tàn khuê cung
đài lâu - điện các - sảnh tùng
nửa đêm rồng hiện vẫy vùng dọc ngang

[132]
giấc nồng lịm - thuở hỗn mang
có em về giữa sương màn trăng suông
xa nhau là mấy dặm đường
gần nhau (da bỏng tóc vương) trái mùa

[133]
kêu mưa - gọi gió - yểm bùa
 linh phù lãng đãng - gió mưa dã dề
mương - đầm - sông - lạch - giang - khê
tiếng chim tha thiết giọng tê cõi mờ

[134]
mai về thôn vắng nằm chờ
nghiêng vành nón hạ em thờ thẫn qua
nhà nhà trăng - chốn chốn hoa
đêm lên rải mộng sương lòa xòa bay
 
[135]
khói mù thuở ấy còn cay
lạc nhau ngày ấy còn đau nỗi chờ
có ai biết - có ai ngờ
trăm thương nhớ tụ - nghìn hờ hụt qua

[136]
bóng mây năm sắc khoe hoa
dật dờ sóng úa - nhập nhòa gió tươi
môi nào nếm thử thái hư
mắt nào thấy rõ bụi từ hóa thân

[137]
em phù sa - ta phù vân
lêu bêu trên đỉnh mây tần phù du
phù trầm lạc bến chân như
phù sinh cát bụi trầm tư cửa thiền

[138]
lời thề chép giấy hoa tiên
hàng hàng sao dọi cung thiềm nghiêng song
dẫu rằng ngọc nát còn trong
dẫu cho trúc héo tấc lòng vẫn ngay

[139]
kinh qua một cuộc tình say
tóc bay mặc gió - vai gầy mặc mai
gió bay nối tóc muốt dài
 xuân về trổ mộng trang đài xanh xao

[140]
lối về vằng vặc trăng sao
tìm năm xưa bóng nụ đào tiết đông
nẻo xưa gió cuốn bụi hồng
nhụy đào thuở trước mưa giông rụng rồi



[141]
từ trăng dỗ giấc giang hoài
nghiêng theo cánh gió mệt nhoài đôi chân
ngày đi chưa kịp trối trăn
ta nguyền thắp cụm hương đăng đợi người

[142]
kể từ lạc chốn nhiên như
em về tiếng guốc trầm tư cuối ngày
cuộc tình tóc mượt liêu trai
mắt môi nước lớn - mi mày sóng lên
 
[143]
mưa sầu gió tạt qua hiên
người về bên ấy tưởng yên phận đời
ai ngờ gió thốc mưa rơi
cánh chim trốn tuyết rối bời đường bay

[144]
trong mơ xót dáng ai gầy
tay thon mười ngón vơi đầy nhớ mong
trầm hôn giấu hạt tơ hồng
dậy men cổ nhã - nẩy mầm tân toan
 
[145]
nửa mê - nửa tỉnh - nửa hờn
có ai gõ đá tụng rờn kinh ma
sương giăng - trăng lạnh - sao sa
bóng ai về giữa lượt là chiêm bao
 
[146]
chót môi ái ngữ ngọt ngào
chuôi mày ngọn mắt mưa rào đất khô
đáy hồn sóng vỗ lao xao
đầu ghềnh cuối bãi thuyền chao buồm về
 
[147]
chợt bừng - chợt tỉnh - chợt mê
chợt ngủ - chợt thức - chợt về - chợt đi
chợt nghe chân tánh thầm thì
trang kinh vô tự tiếng tỳ bà rơi

[148]
khách rong ngủ trọ quán đời
người qua trú tạm một thời trong tôi
xẻ hai hạt mộng luân hồi
cánh ưu đàm nở bên đồi sương lam

[149]
triền non cất vội thiền am
kết mây chờ cụm ưu đàm trổ hoa
phấn lan rừng - nhụy già la
gom sương khuya tụ thếch trà vũ di

[150]
người từ bất chấp thị phi
bưng tai bịt mắt lối đi mịt mù
cuộc tình phía trước thâm u
 sau lưng sóng dậy mưa phù hư giăng

[151]
đêm ba mươi mộng thấy trăng
thấy người dáng mỏi về thăm giã từ
mơ hồ nửa thực nửa hư
mây từ núi dậy - gió từ khe lên

[152]
gặp nhau bèo bọt lênh đênh
xa nhau thoáng chốc chênh vênh nửa đời
thuyền xa bến hận nổi trôi
bụi từ xa cát phai phôi cuộc tình

[153]
tiếng cười gương vỡ thủy tinh
giọng hò ướp đá rùng mình sao băng
lạnh hài nguyệt - buốt áo trăng
cuộc tình thuở ấy đá băn khoăn hoài

[154]
gót chân ngơ ngác cõi ngoài
tiễn nhau mấy dặm quan hoài mây bay
đường xa đẫm giọt lệ dài
nghê thường che rợp chút đài trang xưa

[155]
xót người đi sớm về trưa
thương ai tóc rợp bóng dừa quê cha
bên song gió chuốt tay ngà
lụt tràn quê mẹ nuột nà sông xanh

[156]
ta đan giày cỏ kinh hành
bỏ người bên suối không đành lại thôi
cởi hài mục - nhìn nước trôi
váy xiêm mấy kiếp tưởng thôi ghẹo người

[157]
giữ nhau từng sát na rời
nhớ nhau từng khúc ruột bời bời riêng
hẹn nhau rã mộng cát triền
xa nhau chừ vẫn mộng biền biệt xa

[158]
nhắc nhau mỗi tối xông trà
dặn nhau giữ ấm ngón ngà ngọc chân
hẹn mai trời đất xoay vầng
dâng nhau từng niệm tầng tầng tâm như
 
[159]
mưa giăng cổ tháp mịt mù
người chong mắt đợi dáng thù năm xưa
chiều nao mưa vẫn thầm mưa
cành xanh trĩu mộng lưa thưa rụng dần

[160]
mai nầy từ giã xác thân
 xuôi tay về cõi vô ngần ước mong
mốt kia thôi cuộc long đong
vẫy tay phủi nợ tình trong nghĩa ngoài


 
  Trở lại chuyên mục của : Võ Thạnh Văn