VÕ THẠNH VĂN
Kinh Vô Thường:
Cát Bụi II (251 - 300)
Kinh Vô Thường:
Cát Bụi II (251 - 300)
[251]
người từ cát bụi đầu thai
nghe kinh hóa cội hoàng mai đền thần
ta từ sỏi vụn liều thân
ngẩn ngơ - trôi giạt - phù trầm - hợp ly
[252]
đất trào phún thạch ra đi
người về hưng phế thị phi bụi làn
ta hun củi mục non ngàn
tình trơ tro lạnh - đêm tàn rượu vơi
[253]
mưa sa - bão táp - sóng nhồi
trăm năm ngụp lặn mé đời phồn hoa
cuối mùa thác loạn kinh qua
bóng ai chao đảo sương tà rơi nghiêng
[254]
yêu người đại sự nhân duyên
khởi từ tiền kiếp nguyên tuyền hoài thai
hợp từ cát bụi man khai
tan từ sỏi đá chia hai duyên mầu
[255]
niệm nào không trước không sau
không sinh - không diệt - không dày - không thưa
ý nào không thiếu không thừa
không biến - không hóa - không trưa - không chiều
[256]
người về chợ vắng đìu hiu
ta qua phố nhỏ tiêu điều bủa quanh
tìm nhau lệ đá dờn xanh
tình neo bến lạnh buồn tênh dấu người
[257]
đi trong huyễn mộng khóc cười
về hoen xiêm áo mưa rươi bụi vàng
đi khoe hiển lộng xênh xang
về gom hương sắc úa tàn năm xưa
[258]
én nghiêng cánh gió chờ mưa
hoang gieo tình tứ cho vừa lòng đêm
giọt rây rớt sợi bụi mềm
sương bình nguyên sưởi nỗi niềm tử sinh
[259]
bụi nào trọng - bụi nào khinh
tro nào luân lạc ngày binh biến dài
cát nào nhạt - cát nào phai
sỏi nào da thịt miệt mài chiêm bao
[260]
năm xưa bẻ khóa động đào
sữa tràn ngọt lưỡi - mật trào ướt hoa
tình nào theo dấu phong ba
trăng chao hoa ảnh nuột nà tinh khôi
[261]
cát thân chướng - nghiệp luân hồi
từ bao nhiêu kiếp vẫn trôi giạt hoài
dấu đời nghiệt ngã kinh qua
thiên thu bụi đất - ta bà lách lau
[262]
sóng khàn đục giọng hải âu
âm xưa lãng đãng chân cầu nước reo
tóc ai mây phủ chân đèo
ta cay mắt ngóng dõi theo chim trời
[263]
chập chờn say tỉnh giấc khơi
xắn tay bới đất tìm trời ngẩn ngơ
người đi tóc chảy bơ phờ
ta còn mài miệt chép thơ nguyên vần
[264]
thuở xưa bướm phượng đầy sân
mà nay tóc phượng mấy lần dở dang
dấu phai lòng chợt ngỡ ngàng
qua sân trường cũ phượng bàng hoàng phơi
[265]
núi giang tay đón sương trời
bụi vươn vai níu mút vời chân không
trùng trùng tuyết bủa rặng đông
mắt sâu ngóng mỏi vân mồng đường chim
[266]
gạn từng giọt máu mạch tim
trăm năm lỗi hẹn thề tìm kiếm nhau
mối manh ướp lạnh môi đầu
nghìn năm thức đợi bể dâu trở mình
[267]
vầng trăng mấy thuở si tình
soi nghiêng nửa mái tổ đình quạnh mông
tìm trên kệ sách thư hồng
thấy trang kinh cũ phiêu bồng dấu sương
[268]
hố môi phún xuất thạch hồng
sục sôi cuồng loạn từ lòng đất sâu
vỡ tung tuyết tự băng cầu
đam mê - đắm ngọc chìm châu - ghen nồng
[269]
lao xao sóng vỗ ru hồn
tỉnh ra vạt nắng hoàng hôn chợt về
mắt sâu sũng ướt trăng thề
trong ta còn mãi cơn mê học trò
[270]
thương chong mắt thức dật dờ
nửa khuya (khuê tỏ đèn mờ) cung sâu
hờn từ đâu - giận về đâu
hương băng ngày đó trăng dàu dại si
[271]
nằm mơ biết mộng huyễn kỳ
thụy du mấy cõi trăng tì bà soi
ai cỡi voi đi tìm voi
ta đun hơi nước ngắm đời phù vân
[272]
rung đàn giấu giọng cười khan
nửa đêm - ngọc vỡ hoa tàn - cuối thôn
ta trăn trở giấc buồn nôn
khói cay phấn sớm - hương nồng nhạc khuya
[273]
dáng người gầy sũng cơn mưa
giục con nước nổi đò đưa bến chiều
cuối mùa trở gió đìu hiu
đầu ghềnh cát nổi - cuối triều sóng reo
[274]
uốn ba tấc lưỡi sông treo
ngôn như nước chảy thuyền theo gió đầy
thỉnh em giám tửu tiệc nầy
kiếm phơi nội trướng - rượu bày trung quân
[275]
nâng niu từng chút mong manh
dấu yêu từng cụm môi lành mãn khai
ấp e khép nụ lan đài
tàn đông chớm nở cội mai ven đường
[276]
tay vo hạt cát vô thường
mênh mông hoa sóng - vô thường bọt rong
phận bèo trôi giạt nhánh sông
nhấp nhô thuyền đậu ngùi trông thuyền về
[277]
khúc sông tuổi dại thê thê
chảy qua từng đoạn sầu mê cuộc tình
tiễn nhau gạt lệ trường đình
tiếng tiêu - quyện phấn xô quỳnh - rã riêng
[278]
sững sờ - si dại - triền miên
ngực căng phấn tỏa - vai mềm hương bay
đam mê nồng nực đêm ngày
đôi chân chăn giấu - đôi mày tóc che
[279]
cơn mơ lạnh buốt môi thề
lệ ngân má đọng dã dề viền trăng
gởi theo chút mộng thường hằng
mai sau ủ sợi nắng tàn mong manh
[280]
trong hồn lá động vàng xanh
nụ xuân mộng mị - duyên lành tâm chân
yêu ai chung thủy một lần
núp trong kinh điển gieo vần huyễn không
[281]
lỡ tham khai ngộ thần thông
để ai xuống suối ra đồng một thân
người lưu kinh sách mấy tầng
ta thao thức đợi bấc tàn dầu hao
[282]
khêu đèn khuya - thắp trăng sao
lạnh tình mùa trở xạc xào tuyết rơi
tóc xưa cuộn rối bên trời
đường xưa vấp bóng một đời gian truân
[283]
đi về đôi ngả bâng khuâng
khóc cười cung cách lừng khừng như mơ
tỉnh say - ngái ngủ - dật dờ
nhớ thương mi mỏi - thẫn thờ mày vương
[284]
tình xanh trổ đóa dị thường
hồng dâng ngát tỏa trầm hương diệu vời
mắt môi nguyên vẹn tinh khôi
tóc mai quyện ấm kêu mời chiếu chăn
[285]
đợi nhau khuyết mấy mùa trăng
mắt vời ngóng mỏi tin dằng dặc xa
chờ nhau tàn mấy cuộc hoa
bóng chim - tăm cá - tình xa - rạc rời
[286]
núp chân không - kiếm diệu vời
trong mơ tóc gẫy rối bời từng đêm
tàn khuya cuộc mộng không tên
chập chờn hương quyện - bồng bềnh khói bay
[287]
tàn mộng đắng -2 rã mắt cay
cuối mùa thi cử điệu giày thôi vang
cuộc tình từ thuở dời chân
phai theo năm tháng xoay vầng mây trôi
[288]
lời phiền não thoát cửa môi
thành tơ lụa nhão giạt trôi phố phồn
đèn khuya lửa ngọn vàng ươm
khép khung cửa hẹp khóc hờn thế nhân
[289]
từ người lấy giả làm chân
lấy chân làm giả… ta ngần ngại qua
đánh tranh - kết lá - lợp nhà
bện rơm lót nệm - gom quà mời trăng
[290]
hốt nhiên - tiểu ngộ - xuất thần
[trúc xanh bát nhã - cúc vàng pháp luân]
đốn mê làm gậy tần ngần
chống qua cầu ván mây quầng sương bay
[291]
tơ thêu gấm đoạn trao tay
tiễn nhau nhẫn ngọc tiếc ngày vuột xa
có ai thao thức trăng tà
mơ tàn - mộng rụng - khuê sa - đẩu vầng
[292]
yêu người chuyên nhất tâm chân
thương người nguyên vẹn nợ nần đêm xưa
nhớ người mộng sáng mơ trưa
chờ người chiều ngóng nhạn thưa cánh vời
[293]
thu sang (sương úa) ngập trời
môi tình chua ngọt sữa đời gian ngoa
mây giăng từng cụm gấm lòa
dáng soi đáy nước nhập nhòa phấn trôi
[294]
mắt môi thuở ấy bồi hồi
trang thơ ngày ấy thả xuôi theo dòng
cánh thư chiều ấy long đong
buồm xưa bến ấy bờ mong biển tràn
[295]
bãi sông nhạn lạc kêu đàn
tiếc thương buốt lạnh mấy hàng lau thưa
triều lên - sóng cuộn - nước đùa
mây vầng - trăng giải - gió lùa - sương rơi
[296]
con chim mùa tuyết bay rồi
hạ nồng trở cánh tìm hơi hướng thừa
dư âm thu ấy còn đưa
dư ba xuân nọ cũng vừa bóng qua
[297]
lạnh từ hoang địa tha ma
bóng ai lướt nhẹ nuột nà đôi chân
lạnh từ huyệt mộ tiền thân
thiên thu ẻo lả lay vầng trăng thiêng
[298]
nỗi đời trăn trở bao phen
nỗi đêm thao thức hờn ghen tiếng giày
dấu môi chao động nét mày
thoảng nghe hương lạ cuối ngày nắng râm
[299]
người từ cõi mộng về thăm
rùng mình ngại ánh trăng rằm hé nghiêng
từ ma cạy nắp ván thiên
gieo câu thái cổ mộ triền miên ngâm
[300]
có ai sau cửa khóc thầm
duyên tơ huyễn hợp mực đầm đìa sa
bên trong khuê các tơ ngà
biết đâu hiu quạnh trăng tà riêng mơ