VÕ THẠNH VĂN

Kinh Vô Thường:
Cát Bụi II (301 - 400)


[301]
chiều nghiêng - sương lạnh - trăng mờ
con chim ngái ngủ bên bờ tịch hoang
đêm chao cánh mỏi bàng hoàng
dạ hương song cửa ngỡ ngàng trổ bông

[302]
ngày em giặt lụa bến sông
ta xin cơm hẩm giằn lòng xẻ đôi
kể từ sóng trở chia phôi
nghìn năm ấn tích vàng trôi ngọc chìm
 
[303]
người về lạc dấu đường chim
xanh xao môi đợi mắt tìm kiếm nhau
lao xao gió nổi động đào
lỏng then cửa khép thì thào nhạn kêu

[304]
dáng qua cầu gió phong kiều
quay nhìn ngùi nhớ túp lều cỏ xưa
lợp nhà gom tảng mây thưa
đợi em - kết lá che mưa - đợi hoài
 
[305]
giầm mềm ngọn bút tài hoa
vẽ mây ráng nhễu lợp tòa khói bay
mây tan - mái dột - sách bày
lấy sương làm vách che dày thảo am
 
[306]
nghìn năm nở rộ ưu đàm
trăng lên hương tỏa thơm làn da ngoan
thương ai chăn chiếu muộn màng
nửa đêm trăn trở phòng loan bóng mờ
 
[307]
hoa trôi giang khẩu hững hờ
trăng soi sơn động lững lờ mây bay
xa nhau vời vợi thu chầy
gần nhau gang tấc ai hay riêng lòng

[308]
ý thư rắc lớp phấn nồng
ướp trang hồng thiếp mây bồng bềnh trôi
tóc tiên từng sợi rối bời
em quay mặt tránh lời mời mọc đưa
 
[309]
trăng thành đô đã lặn chưa
mà sao tràn đổ lệ thừa đêm nay
môi nào chua - mắt nào cay
mà sao tình úa những ngày tóc hoen

[310]
đã đành lệ đổ nhiều phen
mà sao bước nhẹ vẫn thèn thẹn qua
cũng đành nước mắt chan hòa
mà sao môi vẫn mím nhòa nhạt đôi

[311]
từ ngày tình yểu trong nôi
từ ngày chân bước xuống đồi phù hoa
từ ngày hồng lệ chan hòa
từ ngày má phấn nhập nhòa đêm say
 
[312]
trăng thầm - gió trở - sương rây
ghen vơi cung khuyết - hờn đầy vành cong
mà sao giận dỗi cay lòng
chừ sao son phấn đèn chong đêm tàn
 
[313]
ta từ lệch mắt trông sang
bỏ quên kinh sách phủ làn bụi vương
em từ phổ khúc băng sương
từng đêm trăng khép hoang đường đỉnh cao

[314]
ngập hồn sóng bủa lao xao
âm ba lãng đãng mờ chao giấc nồng
mắt xưa thẫm ướt môi hồng
xưa tay mượt chép vần đồng dao xưa
 
[315]
phố hoang chiều quạnh rây mưa
lầu không má phấn em vừa điểm trang
phố đêm đèn ướt giăng hàng
nửa khuya âm vọng từng tràng kinh ma
 
[316]
nước giang đầu chứa phù sa
nổi trôi từ độ trăng tà hé nghiêng
cát anh hoa - bụi thuyền quyền
nguyền phơi vàng đá dệt triền miên thơ
 
[317]
khóc ai sưng mắt đôi bờ
nhớ ai khép mở đục khờ chiêm bao
thương ai héo hắt ruột bào
giận ai tím thẫm má đào môi ngoan
 
[318]
trăng giang tô thưở hồng hoang
mắt người thức đợi trúc vàng trổ bông
mai ngày biệt tích vô tăm
tường vân bủa khắp - tơ tằm vấn quanh
 
[319]
bản lai hạt bụi hồng nhan
mắt môi phú bẩm mộng tràn trề mơ
anh hùng tri kỷ trao thơ
môi son - má phấn - duyên tơ - phận tằm
 
[320]
trong hồn tuyết chợt kết băng
kể từ dạo ấy thường hằng chiêm bao
bóng chim - tăm cá - động đào
người đi kẻ ở dạt dào tơ vương
 
[321]
tóc bay rợp cõi vô thường
mây trầm từ đỉnh non sương chợt về
ta tiền khê - em hậu khê
nhớ nhau mượn giọt trăng thề uống say

[322]
hẹn hò thuở trước khói bay
mà nay - mắt ấy lệ nầy - lũng sâu
ta qua nhớ dáng hoa sầu
chiều nay mực đổ lụt đầu nhánh sông
 
[323]
cát đi vướng sợi hoàng hôn
bụi rây rã cánh ngậm hờn nỗi xa
thiền am khói núi nhập nhòa
 tường ngây đá dựng - mái là sương bay

[324]
mời trăng lý bạch về say
sởn sơ hoa lá mộng đầy vườn xưa
trời khuya - sao lạc - mây thưa
trụy ngôi thần vận gió đưa đẩy hờ
 
[325]
gió đưa áo lụa sang đò
mây chờ bóng nước - duyên chờ dáng ai
mực xanh thuở ấy chưa phai
rêu xanh in đậm dấu hài em qua
 
[326]
người về từ động nam hoa
có nghe một tiếng cười khà trong mơ
ta về râu tóc bạc phơ
bước đi lửng thửng trên bờ hư không

[327]
mười phương bão lộng trong hồn
trùng trùng sóng vỗ - dòng dòng mưa sa
người về lối đó kinh qua
nửa viền trăng lạnh - nửa tà áo bay

[328]
nhân tâm giả động gió lay
gió rung ảo dị - phướn bay dật dờ
nhân duyên tưởng sự tình cờ
phướn chao mặc phướn - sương mờ mặc sương

[329]
thân tâm biến ảo dị thường
thiên thu khoảnh khắc hoa tường gió day
tóc vương từng sợi mây bay
tình ai chao rụng những ngày nắng pha

[330]
vì em hiển lộ tài hoa
cổ chao bóng tháp - tay nhòa dáng sông
suối nào chảy vội về đông
tóc nào gió lộng phiêu bồng mây vương

[331]
lạc nhau từ cõi mộng thường
mất nhau từ độ trao hương buổi đầu
xót xa nội cỏ ngàn lau
nước xuôi bỏ mặc chân cầu ngẩn ngơ
 
[332]
gặp nhau lửa loạn khói mờ
yêu nhau bom đạn bên bờ tử sinh
xa nhau thề thốt chung tình
lạc nhau nửa quả hành tinh xoay cuồng
 
[333]
tờ thư mực loãng dòng tuôn
biết đâu manh mối ngọn nguồn thẩm tra
biết đâu nắng quáng đèn lòa
biết đâu phước họa nở hoa mùa đầu

[334]
giấy khô đọng mực nghìn sau
kinh buồn chờ nến - hoa sầu đợi ong
xa nhau tàn cuộc long đong
kiên trinh đá biết tuổi vàng phôi pha

[335]
môi nào gian dối điêu ngoa
lòng nào xênh phách nhạc hòa véo von
lưỡi nào thơn thớt mỏng dòn
tim nào sôi bỏng lầu son gác hồng
 
[336]
rải tâm trùm khắp biển cồn
tóc phơ phất gió - mắt bồn chồn sương
gom mây về chất đầy rương
sưởi con tim nghẹn cuối vườn mộng xanh
 
[337]
tâm chân khởi một niệm lành
vì nhau - trả nghĩa sinh thành - chung thân
người đành quay gót bước nhanh
chờ ai xây đẹp mộng lành kiếp sau

[338]
từ tranh cỏ mọc ngang đầu
manh manh kết tổ võng sầu đong đưa
tiếc mùa cau trổ phấn thưa
cuối đời ngùi nhớ trăng xưa bên đồi
 
[339]
người tu thập thiện về trời
ta gây thập ác một đời xa em
tìm nhau chân cứng đá mềm
chậu quỳnh vĩnh thệ bên thềm trổ hoa

[340]
tay rời rạc ngón điêu ngoa
lưỡi trong thề độc - môi ngoài dối gian
biết ra sự quá muộn màng
mười năm đã lỡ gieo vàng sông ngô

[341]
triều lên biển ái nhấp nhô
mượn tâm bất nhị kết đò qua sông
qua đò rũ bỏ môn phong
tóc bay mặc giận - môi cong mặc hờn
 
[342]
xem trăng cổ tự ngợp hồn
thấy em hiển ngự lầu son gác hồng
quần tiên chúng nữ về đông
nghê thường - xênh phách - dập dồn - tàn đêm

[343]
ta treo tướng ấn bên rèm
dựng gươm sau bếp khêu đèn xem kinh
từng khuya đóng cửa giam mình
công danh hẹn trả - nợ tình thôi vay

[344]
từ ta chọn giới làm thầy
trong mơ âm vọng tiếng giày qua sân
vì người lộng giả thành chân
hạt nhân bất tịnh xốn xang nẩy mầm

[345]
tỉnh mê - mộng triệu - bần thần
sương rơi lầu tóc - lệ ngần cung mi
em qua biển ái xanh rì
giương to mắt ngắm xuân thì trôi ngang

[346]
lời kinh sám hối trầm vang
hạc tìm vượn lão kêu hoang ngoại thành
vãn thu - hoa úa - nhụy tàn
 hồng trần đáy bể lạnh khan sóng ngầm

[347]
núp trong hạt bụi tưởng thầm
nực thơm hơi thở mộng lầm lỡ phai
đầu sợi lông - giọt sương mai
bay hơi bốn cõi rạc rài mối manh
 
[348]
thể nầy nguyên tánh hợp tan
thở dồn mượn khí - cười khan vay tình
chút lòng bão nổi trung trinh
nhục thân tứ đại nợ hình phù vân
 
[349]
tóc dài sợi quyện thời gian
ngón khiu khẳng chảy ngút ngàn tình em
trôi qua lối cũ ướt mèm
kinh qua mấy nẻo chợt thèm dư âm
 
[350]
mưa rây lòng đất xốn xang
thương hoa phận mỏng cơ hàn áo the
chiều nao trăng rụng đầy ghe
tràn bờ vịnh lạnh sầu che rợp dòng
 
[351]
vương nhành nguyệt quế trăng hong
cỏ rung sương đọng - lụa lồng trầm hun
lầu xưa hương cũ khói un
nến chao lảng đảng - ngọn đùn man nhiên

[352]
trong tên ta đã có em
từ muôn lượng kiếp môi thèm giọt hoang
từ da thịt dấy cường toan
trùng trùng duyên khởi chảy tràn uyên nguyên

[353]
dưới chân thánh tượng tinh tuyền
chấp tay em khấn lời nguyền gió đưa
năm xưa - ngày ấy - chiều mưa
câu kinh trầm quyện cho vừa duyên lên
 
[354]
trăng khuya rây sữa nhung mềm
lao xao sóng nước - lênh đênh bãi bờ
tiếng ai thề thốt đêm mơ
ô lâu bến cũ hững hờ nước xuôi
 
[355]
những vì tinh đẩu đổi ngôi
vụt qua trời thẳm em ngồi ngẩn ngơ
bởi chưng tình hững ý hờ
chỉ vì duyên kiếp nên chờ đợi nhau

[356]
từ nghìn xưa - đến nghìn sau
mắt em ứa lệ pha màu ráng lên
cuối dòng sông nước mông mênh
đầu nguồn bèo giạt hoa bồng bềnh trôi
 
[357]
tưởng em côi cút bên trời
thương em tịnh hạnh một đời tâm chân
yêu em tà kiến tục trần
nửa khuya mê sảng mộng vầng mây tan

[358]
như ong lấy mật non ngàn
sơn tăng bỏ động hoa vàng thuyết kinh
bước chân liễu liễu thường minh
trong tâm nện tiếng chày kình như như
 
[359]
nửa tinh cầu em ngủ chưa
ta nghe giá lạnh đu đưa võng sầu
hư là đây - thực là đâu
biết sao chân giả mà cầu vạn niên
 
[360]
người về gió dậy qua hiên
trên tay thỉnh cuốn kinh hiền chữ to
ngày xưa sách đọc từng pho
ngày nay dã dượi lòng vò võ sương
 
[361]
khổ đau tự tánh khôn lường
hốt nhiên - tụ tán - vô thường - huyễn không
nửa khuya lạnh nụ yêu hồng
đợi mùa tình chín nực nồng tỏa hương

[362]
áo thu vàng rộ ven đường
lượt là một thuở hoa tường gió lay
ta con mọt sách ngủ ngày
mai làm hạc trắng thức bay cuối trời
 
 [363]
phận ta nước đục bên đời
trôi qua chân tháp ma hời soi chân
em con suối nhỏ tần ngần
quẩn quanh chảy tận ven thành phố xa

[364]
như trăm nhánh mộng trổ hoa
như sen nở rộ trên tòa phật cao
như em ngủ dưới tháp mầu
như hơi thiền lạnh bên đầu cầu sương

[365]
ngẩn ngơ liễu ngõ hoa tường
bướm ong về đậu thầm vương vấn hoài
ta bên chân núi ngủ ngày
tỉnh ra chợt thấy ngang mày mây trôi

[366]
sương sa - mưa dập - bão nhồi
cát trôi xa bụi thẫm môi mắt trần
gặp nhau xin gọi cố nhân
để mai quên hết từng phân sóng chìm

[367]
kể từ bão dậy trong tim
người theo dấu tuyết - ta tìm đường mây
nắng phơi - hương quyện - phấn rây
nhặt cành hoa rụng chợt cay đắng lòng

[368]
hồi chuông bát nhã lay hồn
thoảng nghe tiếng kệ bồn chồn khởi đi
mơ từng đêm - mộng thư si
kinh qua bao cõi xuân thì ngổn ngang

[369]
mơ từng đêm - mơ thường hằng
dáng ai về đợi bàng hoàng tuyết sa
ngón chân thon nhỏ nuột nà
phất phơ xiêm lụa hồn ma động chiều

[370]
ai lầm yêu - ta lỡ yêu
bao nhiêu bến mộng chờ triều khói dâng
một chiều mây nước lênh đênh
nửa đời cuối bãi đầu ghềnh thương tang

[371]
ngẩn ngơ bước khỏi cổng làng
thâm môn - động khẩu - mây vàng - sương thưa
mời sơn tăng xuống truyền thừa
tiếc chi cuộc lữ đong đưa muộn phiền
 
[372]
cuối thôn rã nắng hanh vàng
có cây đa cổ - có hàng dừa cao
có tháp chuông - có bờ ao
thư nguyền ta gởi - môi trao em thề

[373]
mây rồng vũ lộng điệu mê
bãi sông sóng dậy dầm dề phù sa
váy xiêm - gió chướng - lụa nhòa
sương mù rụng tích - trăng tà rơi thiêng
 
[374]
dáng người lặng góc phòng riêng
tiệp màu lan trổ tận tiềm thức sâu
lén xem vội bức thư đầu
chữ nghiêng tình đổ tinh cầu chao theo

[375]
đài gương soi thấu giọt bèo
nguyện làm đá cuội bên đèo chân qua
bâng khuâng nợ nước tình nhà
ra đi bỏ mặc ngón ngà ngọc vương

[376]
nửa đêm rắn gáy sau vườn
nửa cơn mộng triệu - nửa ường chiêm bao
cành lay - lá rụng đ- gió gào
bão giông lạnh gáy - mưa rào rợn da
 
[377]
trong cơn mộng mị nuột nà
mắt trừng quá khứ thu sa đáy hồn
vấp chân sợi tóc ven đường
yêu ai ngày nọ đành thương tiếng đồn

[378]
sao hôm đạp bóng hoàng hôn
vướng chân nỗi nhớ bồn chồn cạn đêm
nửa khuya thao thức chăn mền
tỉnh ra ngờ ngợ chợt thèm môi chua

[379]
dâng em trái cấm đầu mùa
xa nhau vừa đủ thẹn thùa chút duyên
bởi người trích lệ thuyền quyên
rửa thơm nguyên tổ - tinh tuyền kiếp sau

[380]
đợi ai nước chảy qua cầu
xa người từ độ cau trầu dở dang
mắt môi nghiệp chướng xiêng quàng
tình vơi - tiếng dế bẽ bàng - nghiệt cay
 
[381]
gần nhau hơi thở tầm tay
xa nhau vời vợi cuối ngày sầu đưa
lệ xanh hoen má đào xưa
tụng bao kinh sử lấp vừa lối chia

[382]
nước non vạn dặm xa lìa
nhớ thương trăm mối đường kia nỗi nầy
mây tần muôn thuở vờn bay
mắt em ngày nọ nhậm cay khóe hờn

[383]
tình vương - sương quyện - nắng vờn
tình chia mây giạt đượm mơn man sầu
tình xa sóng vỡ bạc đầu
tình lìa - tuyết rụng chân cầu - lệ sa

[384]
thương ai chân ngọc gót ngà
yêu em nắng quái chiều tà cô thôn
nhớ ai khắc đá bản môn
nghìn năm tiếng kệ còn hờn mõ khuya
 
[385]
lời kinh u nhã đại thừa
rơi dày suối biếc - quyện thưa mây hồng
sương đồi tây - nước bãi đông
bỗng dưng trôi giạt muôn dòng ngẩn ngơ

[386]
từ tình trổ đọt bơ vơ
từ em nhỏ giọt mật khờ tinh trong
từ tim chỉ rối tơ mòng
từ ong bướm nguyện một lòng thủy chung

[387]
vẫn ôm mơ ước trùng phùng
cánh chim phiêu bạt mịt mùng gió sương
tiếng ca vọng tự giáo đường
dáng em ngày đó chân thường phiêu nhiên

[388]
dưới chân thánh mẫu từ nghiêm
chấp tay em khấn đường tim rối bời
rồi mai trầm lạc bến đời
xin ơn cứu độ từ trời giọt sa

[389]
nước non vạn dặm chan hòa
nắng tràn từ đỉnh sương nhòa nhạt đưa
gió quê mẹ trộn mây thưa
nắng quê cha rợp bóng dừa má hây

[390]
vén trời - cỡi gió - tung mây
lướt đôi cánh thép trùng vây đạn thù
thuở nào đất mẹ thâm u
bây chừ quê mẹ mịt mù sương căm
 
[391]
xa quê dầu dãi bao năm
xa em đã mấy trăng rằm luân phiên
mơ về treo võng sau hiên
hát lời tình tự bên thềm rêu hoa

[392]
xa nhau một tấc đành xa
có nhau nghìn dặm cũng là gần nhau
xa em thắp ngọn đèn dầu
chép trang thư lệ nhiệm mầu tình xa
 
[393]
mơ tà lụa trắng bà ba
thấy em đứng dựa tường hoa đợi người
môi khoe sen nở cánh cười
vành mi thắm mộng nửa tươi nửa sầu

[394]
ngày mai cát bụi xa rồi
ta lên đồi vắng ngóng môi mắt về
bốn bề sương tỏa thê thê
lạc sơn lạnh ngắt cơn mê mộng vờn
 
[395]
cháy hồng môi má quỳnh hương
nét lồng gác tía - bóng vương khuê lầu
ai nồng đài các ca lâu
em thơm kinh sử dậy màu mực thiêng
 
[396]
nầy em ngực thở ưu phiền
từ đâu hơi ấm đời triền miên vay
ôi ta thân phận ngủ ngày
từ em muôn thuở ngất ngây tình đầu
 
[397]
xa người biệt mấy nghìn dâu
chờ em về mớm nhiệm mầu tinh anh
yêu ai dò suốt ngọn ngành
lạc nhau dấu guốc cỏ tranh lấp đường

[398]
sơn tăng hành khước mười phương
ta ôm bình bát giữa đường gặp em
kể từ thuở ấy như quen
trong hơi thở lạ dường chen mộng khờ

[399]
bỗng dưng hạt bụi thẫn thờ
ngậm ngùi bến mộng - mịt mờ bãi hoang
ly tao cát sỏi bàng hoàng
còn nghe tê buốt chiều vàng cuốn nhanh

[400]
cơn mơ rụng trái sầu xanh
người ra tựa cửa cũng đành ngó xuôi
hoa phong - tiên động - vàng trôi
tình sôi nhân thế từ nôi tim hồng

  Trở lại chuyên mục của : Võ Thạnh Văn