VÕ THẠNH VĂN

Kinh Vô Thường:
Cát Bụi III (501 - 600)

 

[501]
một đời cát bụi lênh đênh
đầu truông cuối bãi gập ghềnh dấu mơ
miệt mài mửa mật kết thơ
xây bao am thất bên bờ liêu trai
 
[502]
bao năm mộng giấc mơ dài
cát xoay rời rã - bụi nhoài lao xao
chập chờn - mê mị - chiêm bao
phí phung duyên dáng - tiêu hao tháng ngày

[503]
từ muôn lượng kiếp đầu thai
cát chia đời bụi lưu đày trầm kham
từ vô lượng kiếp hóa thân
mai sau chung cuộc mộ phần hoang sâu
 
[504]
nắng xuân tàn vũ uyên lâu
chân tường mối đục - quanh lầu nhện giăng
xa người ngùi nhớ mùa trăng
người xa thắt quặn ruột tằm xót xa

[505]
từ trong diễm ảo bụi nhòa
ta về cắt cỏ che nhà dật cư
bên am qui ẩn thiền lư
vắt hồ chan chứa mời người tắm sao
 
[506]
trăng lên trăng lặn bờ ao
yêu trăng cát bụi dạt dào tình trăng
trăng lên (trăng lặn) lẽ hằng
cát lai bụi vãng xích thằng buộc nhau

[507]
tóc người ngát ngọt hương cau
tay dài lóng trúc - ngón sầu nhánh tiêu
dấu chân rợp bóng mây chiều
gót ngà trổ đóa quỳnh diêu tuổi hồng

[508]
bụi nào hạt rớt thu không
tình yêu nào cát bụi đồng long đong
phận ta bèo bọt nước ròng
duyên em trái kén đợi mong tơ trời
 
[509]
từ tâm trạng thức rối bời
thấy em úp mở dựng lời ngoa ngôn
ta về gom gió tàn đông
cõi mưa cát bụi - bờ không mịt mùng

[510]
con ong nào lỡ thất trung
rung đôi cánh mỏng chờ vung vãi tình
mây mưa hoa lá trổ sinh
con ong vẫn nhớ bóng hình hoa xưa

[511]
công người đãi lọc tứ thư
độ ta đến tận lò cừ bến chân
chuốc bùa - tu đạo - luyện đơn
vực ta qua khỏi cơn hồng thủy trưa
 
[512]
khuya em xõa tóc cầu mưa
niệm trì mật ngữ - truyền thừa phù sinh
 bung cao váy lẳng rây tình
hô phong hoán vũ rùng mình sao băng
 
[513]
đêm rằm người nhắn gì chăng
chút lòng tơ tưởng mây giăng trùng trùng
trăng phù ảo - nguyệt mông lung
nửa khuya mờ tỏ não nùng đèn chong
 
[514]
tóc người trùng điệp sắc không
tay tiên mười ngón suối mênh mông tìm
máu bầm chảy ngược về tim
hạ tuần trăng khuyết lưỡi liềm treo nghiêng

[515]
gió xô tà lộng lụa viền
trang thư mực tím triền miên giấc chiều
đường qua phố quạnh đìu hiu
tóc đài trang chảy - gót kiêu sa vờn
 
[516]
bèo trôi nước nhớ bèo không
thuyền đi bến nhớ lòng mông lung chờ
sáng - trưa - chiều - tối - hững - hờ
trông buồm biệt tích - ngóng bờ mù tăm
 
[517]
gió xuân tiêu đợi trăng rằm
xót xa đắp mảnh tơ tằm ngủ quên
chăn đơn nửa tấm hớ hênh
thịt da ấm lạnh - thác ghềnh man khai
 
[518]
mai sau cát bụi đầu thai
 cố hương chọn gởi hình hài huyễn thân
mốt mai trời đất xoay vầng
hóa thân cát bụi nợ nần tao nôi

[519]
ta từ đêm nhạt dấu môi
nghe hơi thở lạ đang nhồi cơ tim
em theo con sóng nổi chìm
từng đêm mài miệt dấu chim tìm người

[520]
sao rừng thiêng nhớ miệt xuôi
dấu xa biền biệt dựng đôi mắt chờ
vườn xưa ong bướm lẳng lơ
đợi người - chín mộng rụng mơ - canh chầy
 
[521]
ta đi cuộc mộng đương đầy
tỉnh ra chợt thấy dấu giày giạt xiêu
một lầm - hai lỡ - ba liều
đành thôi - độc ẩm tịch liêu - cuối đời
 
[522]
trau son (chuốt phấn) rã bời
môi ai mật ngọt kêu mời bướm ong
hài rêu quyện rối váy bồng
phòng trăng chưa cạn chén nồng tiễn nhau
 
[523]
niềm đau thuở ấy hằn đau
đò ngang bến dữ vàng thau cùng chìm
một đời chiu chắt trung trinh
qua sông sóng vỗ thình lình trăng rơi

[524]
dáng em gầy rạc tơ trời
bơ vơ phố chợ đợi người trăm năm
tóc mây rối gió tơ tằm
thở dài ngõ tối - biệt tăm khói mờ
 
[525]
tuyết giăng mù mịt đôi bờ
cánh chim anh vũ ngẩn ngơ xa bầy
dáng em diễm ảo rạc gầy
dầm mưa - sũng nước - lụt lầy - đẫm sương

[526]
đạo an nhiên - trú lẽ thường
từng giây quán niệm trong vườn tim xao
cuộc nhân sinh - đường mây chao
lời em - trau ngọt chuốt ngào - huyễn không
 
[527]
hành hương lạc lối cung lòng
đường xa vời vợi - chân mòn long đong
một đời gạn đục khơi trong
 lối tình càng bước - đường lòng càng xa
 
[528]
đợi trăng vãn mấy tuần trà
trăng lên đầu núi rượu ngà ngà say
trăng thiên cổ lụy đêm chầy
bóng sầu nhàn nhạt - dáng gầy nghiêng nghiêng
 
[529]
theo thầy về núi tu tiên
khuya nghe vượn hú trên triền mong manh
đẩu phai - sương ứa - khuê chành
chân thường nở đóa tinh anh dị thường
 
[530]
mầm sân si nẩy tai ương
khổ đau cũng lật từng chương dốc đời
người từ luyến ái mê tơi
lửa tham dục cháy rực trời trong tâm
 
[531]
trăng từ thiên cổ về thăm
ghé qua vườn cũ tìm tăm hơi thừa
gót từ dời động mây đưa
em về theo gió sương thưa đầu mùa
 
[532]
nửa đêm khép đá truyền thừa
bên ngoài thạch động rơi mưa luân hồi
ngọc lam điền kết châu phôi
thành đôi hạ trắng bên đồi thăng hoa
 
[533]
trăng say lãng đãng ghé qua
ta từ thiên cổ làm ma tháp hời
ru người nhịp võng à ơi
ru em đoạn cuối dốc đời ngủ say
 
[534]
anh hùng đoán giữa trần ai
thuyền quyên biết tự thuở cài đuôi tôm
chiều lên trăng xuống bản môn
thành xa vừa rụng tiếng chuông cô trầm
 
[535]
từ em chấp pháp luyện tâm
ta thèm viền mép môi hồng mắt xanh
từ tâm hé một niệm lành
ta về thắp nến quét đền cổ xưa
 
[536]
sầu chia đôi nhánh sầu đưa
sông chia đôi nhánh sông thưa thớt đò
tình chia đôi nhánh tròn vo
tâm chia đôi nhánh gầy gò xác ve

[537]
tìm nhau đầu suối đáy khe
 vá đôi giày cỏ kết bè qua truông
mây trôi ngầy ngật dáng buồn
hỏi ta chung thủy nhớ nguồn cội chăng

[538]
dối gian cũng lẽ thường hằng
khổ đau cũng tại núi ngàn vướng mây
chia ly biệt khúc sông nầy
xa người từ độ bện giày sang sông

[539]
thư em ướp bướm phượng hồng
mấy mùa tóc rối bềnh bồng chia xa
ngửa tay hứng giọt sương sa
ép thơm cuối vở hương nhòa mực xanh
 
[540]
mê từ hư vọng huyễn sanh
mờ mờ nghiệp thức - rành rành nhục thân
yêu nhau rồi cũng một lần
trăng rơi đáy nước - mây vầng cõi không
 
[541]
chim hồng chí vượt biển đông
sa cơ thất thổ ruổi rong quê người
tìm đâu thống khoái nhất thời
biết đâu lâm lụy hay trời hại ta

[542]
đất người nghiêng ngả băng sa
tụ tan vạn thuở chưa xa hãi hùng
một đời phù huyễn mông lung
ngọc tan vàng nát tận cùng chiêm bao

[543]
lời môi ái ngữ mật trào
người thề thốt nặng - tình dào dạt sôi
đào hoa thắm ý chìm trôi
tài hoa vàng rụng mấy chồi vãn thu

[544]
kiếm cung ngời mộng chinh phu
người đi ngàn dặm mắt thù dõi trông
hận thâm cung - uất cô phòng
ngày xuân ai đốt pháo hồng chờ tin
 
[545]
bên trời một mảnh trăng in
bóng ai mờ tỏ biên đình bặt tăm
dấu xưa cát bụi rờn căm
mắt người lệ dõi đăm đăm trời mù
 
[546]
thân danh oan nghiệt nửa mùa
cánh chim vừa ngộ bay đùa hư vô
chân cầu sóng vỗ nhấp nhô
hải âu soi bóng mây hồ đồ qua
 
[547]
sóng đời đánh giạt nhau xa
diễm tình thác loạn kinh qua nửa vời
thân danh lâm lụy mê tơi
cuối mùa oan trái - đầu đời nhiễu nhương
 
[548]
lời kinh quán niệm vô thường
khói đam mê nối dài đường phượng bay
bến nào chim đậu chiều nay
kinh nào trì tụng mai nầy xa nhau
 
[549]
hợp tan phát nguyện cạo đầu
chống thiền trượng trúc lên cầu ngóng ai
người qua bóng ngả non đoài
nước trôi nguyên mái tóc dài gió bay

[550]
gót trăng rụng bến sông hoài
em con nhạn lạc kêu ngoài bãi không
thương ai lạnh mỏng váy hồng
tuyết giăng nhão tiếng tơ đồng từ tim

[551]
rằng từ rụng cải rơi kim
bóng em xiêu giạt trăng chìm vịnh sâu
rằng mùa tuyết rớt mưa ngâu
có ai về khóc chân cầu sương sa

[552]
dong tư tím ngắt hoa cà
xanh mơn mởn lộc ôm la sượng sùng
phù dung yểu điệu mịt mùng
 ngây ngây hương ngát - trùng trùng trăng non
 
[553]
suối treo tuôn nước dòng dòng
em con thác đổ ngước trông mống trời
ta về lạc bến mù khơi
hoa xưa động khẩu rao mời xiêm y
 
[554]
khe xanh từ buổi dậy thì
em từ giã hạnh hành trì kinh ma
 duyên tình giở giọng điêu ngoa
con sông ngày ấy cũng là chiêm bao
 
[555]
cõi trời đao lợi ngất cao
ai khoe váy mỏng ra vào đêm không
nửa khuya khoác lụa tiên hồng
phấn hương chao đảo mấy tầng cõi thiên
 
[556]
vành môi tụ ngọc lam điền
tóc đen nhánh chuỗi ngọc huyền khuê châu
tình về đậu bến mắt sâu
bỗng dưng chợt thấy nhiệm mầu trổ hoa
 
[557]
người từ tranh lụa bước ra
nghê thường động lá - nuột nà lay cây
mây mừng - gió tủi - hoa say
trầm ngư lạc nhạn - môi mày sóng giăng

[558]
ai ty - hào trúc - nguyệt băng
dư ba nhạc sáo xa dằng dặc đưa
ta về lạc động mây thưa
người về võng lọng môi lừa lọc khoe
 
[559]
thương ai lỡ mấy giấc hòe
chút tình hiếu tử cũng nhòe nhạt trôi
lời ru tự thuở nằm nôi
dường nghe văng vẳng như hồi chuông không

[560]
xa nhau trao ấm gởi nồng
nhìn trăng thái cổ mà mong ngóng người
ngàn dâu mờ mịt phương trời
ngùi ngùi ý giạt - bời bời tứ trôi

[561]
tinh cầu lẻ bạn đổi ngôi
tiếng va ngọc vỡ nhường đôi môi mời
tóc khuya thẫm tối ba mươi
sương pha đầu bến - trăng ngời đáy ao
 
[562]
chùm sao bắc đẩu mờ chao
bóng ai lảo đảo trăng nhàu nghiêng tây
soi gương qua hạt sương đầy
dáng em thấp thoáng vai gầy nhã hương
 
[563]
thưa em bản nguyện cô nương
đôi tay lan búp diệu thường trổ hoa
bàn chân mười ngón châu ngà
môi vành trăng khuyết - tóc chà là thơm

[564]
mời người về ghé bản môn
có ta đứng đợi treo hồn gió lay
từ ngày xuống tóc về đây
sáng trưa chiều tối đếm mây chờ người
 
[565]
ta ngâm thánh vịnh bên đồi
em theo đuổi bướm lạc dời gót tiên
chừng nghe lòng suối ưu phiền
sát na tâm động như nhiên dấu hài
 
[566]
nụ hôn đầy ắp lòng tay
chút lòng tịch mặc cuối ngày sầu vương
mong vô thường - nhớ vô thường
tang thương mấy cuộc tình trường thu sa
 
[567]
tình treo cánh gió nhạt nhòa
hoa trôi giạt ngất - bèo lòa xòa buông
cát trôi theo nước xa nguồn
bụi trôi mấy kiếp thầm thương bến hằng
 
[568]
trăng non hầu tổ xem trăng
trăng già dìu tổ về băng phật tòa
hài ni trĩu nặng sương sa
trăng non cửa pháp - trăng già cửa không
 
[569]
chân thường từ độ trổ bông
đầu thu cuối hạ nắng hồng mớm duyên
hoàng mai nở rộ rừng thiền
tàn đông xuân đến trên miền tuyết giăng
 
[570]
khơi trầm thơm - đọc kinh vàng
bìa da gáy đỏ ẩn tàng vô ngôn
lênh đênh biển ái mỏi mòn
đất khô chờ giọt nước cồn tinh khôi
 
[571]
nầy em cũng một lần thôi
thuyền xuôi nhớ sóng - hoa trôi nhớ dòng
đời trôi ta giạt long đong
trôi về bến xế cầu mong một lần
 
[572]
mai sau dùng gỗ chiên đàn
lập giàn hỏa táng - đốt giàn hỏa thiêu
hồn ta nhờ đó tiêu diêu
ngẩn ngơ đường cũ - tiêu điều lối quen
 
[573]
ta về đóng cửa cài then
thỉnh em nhập mộng thắp đèn nguyên tiêu
xin em lệnh trống bãi triều
ta dâng tấu sớ cung chiêu đệ trình

[574]
đã đành lấy hiếu làm trinh
đã đành ngày tháng đăng trình long đong
đã đành trăng tắt đèn chong
đã đành khơi ấm lư lòng trầm thơm
 
[575]
bến nầy người đã dâng cơm
bến nầy em hóa sóng hờn nước sôi
bến nầy chảy một dòng thôi
bến nầy một thuở vàng rơi ngọc chìm
 
[576]
tội đồ nào nhốt trong tim
dáng em đầu ngõ - bóng chim cuối trời
cánh hồng gieo nhẹ băng rơi
ra đi người để rối bời nước xuôi

[577]
ngày mai mình lạc nhau rồi
tiễn em hạnh ngộ trăm lời chân ngôn
sóng đi - nước nhớ - bồn chồn
sương sa lạnh ngắt bãi cồn cát xa

[578]
giang đầu bụi đỏ phù sa
em chong mắt đợi giao hòa nắng mưa
bụi về theo dáng mơ xưa
tóc người dã dượi - tóc dừa đan thanh

[579]
vì ai trú pháp tâm thành
ni sư nhiếp hộ căn lành cà sa
đôi tay nhan sắc già la
trong hồn nở vũ quý hoa bốn mùa

[580]
ơn em khai ngộ truyền thừa
ráng chiều bảng lảng lưa thưa nhạn về
ai đẽo đá khắc kinh thề
hạc qua cửa động khói mê bần thần
 
[581]
ba chục căm hợp một lần
cậy em lấp kín lũng thần trong ta
thỉnh người nhẹ bước chân qua
gót sen giới tịnh nuột nà hoang mê
 
[582]
nhạn xưa lãng đãng chưa về
đường xa ngõ cũ lê thê cuối hồn
phồn hoa - xe ngựa - vương tôn
con chim ngày nọ qua thôn lạc bầy
 
[583]
sầu đong suốt cuộc tình nầy
canh khuya càng lắc - canh chầy càng vơi
thiên thu từng nụ không lời
nghìn năm ngưng đọng giọt mời mọc đêm

[584]
môi ngoan càng dỗ càng mềm
tóc ngoan càng rối càng thèm điêu ngoa
da thịt nào cũng thịt da
tình em ngày ấy yên hà khói bay

[585]
mắt nồng nhẹm - mi nồng cay
môi nồng đợi giọt mực say xuất thần
tay tiên nắn nót từng vần
hâm thêm rượu quý trăng ngần hé soi
 
[586]
bút thần rớt mực tinh khôi
thơ cuồng ngất ngưởng chiều trời nhá nhem
bút say mực nhễu tèm lem
tình vay trăng nhạt - tứ thèm rượu ngon

[587]
vô thường trong mắt môi ngoan
âm ba lãng đãng cừu oan sóng nhoài
sắc trần vướng đục thiên thai
căn lành ấn chứng trên đài mây trôi

[588]
mai xưa giao ước kết đôi
chén quỳnh tương ướp mặn môi câu thề
lời nguyền tơ tóc buốt tê
nắng hâm vàng lạnh cơn mê cuối ngày
 
[589]
trắng tay cuộc mộng chưa đầy
bờ mê bến giác hương ngầy ngật đưa
gom bao xa xót cho vừa
mắt sâu - khắc dấu thuyền xưa - bến nầy

[590]
người ươm hạt mộng lép gầy
thuyền ta xưa giạt bến nầy liêu trai
nước trôi biền biệt sông dài
sông xa buồm có nhớ ngày sầu giăng

[591]
trang kinh nhàu ố thời gian
nửa thơm tình sử - nửa vàng thiên thu
nửa gần gũi - nửa mịt mù
nửa bung tám hướng - nửa tù một phương
 
[592]
người say cuộc mộng dị thường
lòng ngây ngất lặng trong vườn mê hoang
rã tay luyện một ngón đàn
dây chùng phím lạc bàng hoàng tình xanh

[593]
chiều mưa phố núi buồn tênh
lời kinh siêu độ bên ghềnh thác rơi
những hồn ma mị chơi vơi
nửa đêm lắc cửa như thời hồng hoang

[594]
giờ nầy em đã ngủ ngoan
môi chưa trở giấc cường toan cháy nồng
tóc trôi phủ kín má hồng
ngực tròn phơi sóng phập phồng nước xô

[595]
sắc không hoa đóm mơ hồ
sóng cồn - biển động - nhấp nhô - giạt bờ
 em xưa xõa tóc bơ phờ
mắt sâu khóe hận đọc tờ tin thư

[596]
phù vân dường thực dường hư
như tình em thuở chép thư hẹn hò
kim rơi xóa lạc dấu dò
vàng rơi ai tiếc ngẩn ngơ bến đời

[597]
người đi trái mộng mùa tươi
rộn ràng đầu ngõ tiếng cười giọng ca
phấn son - xiêm áo - lụa là
lối về sương lạnh nguyệt tà nghiêng xiêu
 
[598]
thắp từng giấc mộng nguyên tiêu
ngắm trăng chợt nhớ những chiều có nhau
vườn sau cỏ úa dàu dàu
trăng chênh soi bóng quặn đau nỗi niềm
 
[599]
nụ hồn nhiên nở trong tim
bóng ai - tối ẩn khuya chìm - trong mơ
trăng non rải phấn lam mờ
sao băng từng đoạn lập lờ ma trơi
 
[600]
trăm năm chưa nhạt dấu môi
nghìn năm đậm nét vàng trôi bến đời
em qua gió thốc bời bời
hé nghiêng nón lá rợp trời quế hương

 
  Trở lại chuyên mục của : Võ Thạnh Văn