VÕ THẠNH VĂN
 

Lộng Lẫy Mưa Sa
 
 
Em ngày ấy - thắp từng đêm mộng mị
Đọc phong dao ngầm ước chuyện thần tiên
Trích quái liêu trai sầu vương dị dị
Tưởng như đời tràn nhung lụa phiêu nhiên
 
Em mười ba - mùa tằm đang say giấc
Có ai hay ong bướm lén đi về
Tay khói động rụng cơn phùn lất phất
Tóc mây bay trời miên viễn thê thê
 
Em mười bốn - mùa tằm vừa chợt thức
Hiền ngu ngơ kiều diễm mắt môi thầm
Từng sợi nắng chứa mọc mời ngọt mứt
Ngậm hơi sương lộng lẫy nỗi u trầm
 
Em mười lăm - mùa tằm ăn dâu lá
Mày mi cong biển dậy sóng trăng rằm
Chợt thảng thốt chiều rơi phùn ướt má
Ta dâng thơ làm khăn gấm em chằm
 
Em mười sáu - mùa tằm đang chín mọng
Mắt môi ngoan lồng lộng Hải Vân Quan
Phù sa úng Cẩm Thành con nước đọng
Ta dâng tình làm mực chảy Trà Giang
 
Em mười bảy - mùa đạn bom lửa khói
Hỏa châu soi từng nỗi nhớ kinh hoàng
Rồi hạnh ngộ vuột xa tầm tay với
Rồi bể dâu tràn ngập kiếp thương tang
 
Em bây giờ - phương trời nào lưu lạc
Mắt môi xưa ương ẩm dấu phong hoàng
Gót chân xưa, thuở: Quỳnh, giao, sen, hạc
Câu thơ xưa lộng lẫy buổi mưa tràn.

  Trở lại chuyên mục của : Võ Thạnh Văn