VÕ THẠNH VĂN


 
MÙA THƠ
RỚT HẠT TƠ CHÙNG

  
Mùa thơ 
rớt hạt 
phiêu bồng
 
Đâm chồi tuyệt bút 
bên dòng man khai
 
Nụ thơ 
kết ý 
tâm sai
 
Nặng cành nhân ảnh 
Trĩu vai tâm từ
 
Giòng thơ 
kết hạt diệu hư 

Tình dâng ngọt mật 
Tâm từ ngát hương

 
Cho trời 
rải phấn mười phương 
Cho kinh nẩy mộng 
hữu thường kết hoa
 
Cho suối mạch 
chảy chan hòa
 
Cho người phiêu giạt
đường xa thu gần
 
Mai về 
cỏ lá mang mang
 
Cơn mê dị mộng 
chảy tràn giấc khuya 

NỞ NGÁT
HOA TÂM

   
Nếu em là mùa xuân 
Ta làm cội mai nhỏ 
Nở đầy vườn bâng khuâng
Giục chân người chớn chở
 
Nếu em là mùa hạ
Ta làm đóa hồng sen 
Nở trong đầm hoang dã 
Ủ lòng người dậy men


Nếu em là mùa thu 
Ta làm hoa cúc dại 
(Miền đã lĩnh hoang vu) 
Xui lòng người cảm khái
 
Nếu em là đông chí 
Ta làm đóa hoa tâm 
Bay đầy lòng hương quý 
Hồn người ngát mây râm.

 
TRĂM NĂM 
VÀNG ĐÁ 

 
Trăm năm 
bến cũ mơ màng 
Hẹn nhau ngày ấy 
lòng man nhiên chờ
 
Bể dâu 
mấy cuộc ai ngờ 
Sương khuya còn rớt 
tình ngờ còn đưa
 
Rằm nầy 
người sắp về chưa 
Thuyền lơi dầm 
nhớ trăng vừa chiêm bao

 
Mấy mùa 
bắp đã vàng bao 
Đợi tình chín bói 
lịm trào hương dâng
 
Đã phong trần 
Lỡ phong trần 
Mốt mai vàng đá 
Cũng ngần trăm năm.

ĐƯỜNG MÂY 
LẠC DẤU TRIỀU ÂM
  
Đường mây 
lạc dấu chim hồng 
Kình ngư lạc biển, 
Sóng cuồng lạc khơi
 
Ngô đồng 
từ thuở hạt rơi 
Lòng ai 
ai biết 
bời bời trăng khuya
 
Thuyền đi 
nhớ bến phân lìa 
Mây trôi 
nhớ buổi tình chia câu thề
 
Thiên di 
vẫn nhớ lối về 
Người đi biền biệt 
tình thê thiết tràn


Buồn man man
Nhớ man man 
Trăm vò mỹ tửu 
Chưa tàn mùa thương
 
Tình u hương 
Tứ nhã hương 
Nghìn trang thư hẹn 
vẫn tương tư thầm
 
Tình triều âm 
Tứ triều âm 
Âu về đợi 
đợt sóng ngầm 
biển dâng.

 
THUỞ XA NGƯỜI 
 
Xa nhau từ một dạo 
Khói lửa cháy ngập thành 
Chuông từng hồi xóm đạo 
Thức cơn mộng chòng chành
 
Xa nhau từ dạo ấy 
Ong bướm chớm si tình 
Rồi bao giờ lại thấy 
Đôi mắt người lung linh
 
Xa nhau từ bom đạn 
Thiêu rụi những xóm làng 
Rồi bóng chim biệt dạng 
Chưa về lại thôn trang

Xa nhau từ khói lửa 
Đốt tuổi vàng thơ ngây 
Mùa xuân không về nữa 
Bom đào xới luống cày
 
Xa nhau từ một thuở 
Rồi mù mịt phương trời 
Giấy mực và sách vở 
Còn lại trang thơ rời.

  Trở lại chuyên mục của : Võ Thạnh Văn