VÕ THẠNH VĂN


 
BUỔI
BIỀN BIỆT 
XA NGƯỜI

  
Người đi 
trái mộng đương xuân 
Cành cong nụ trĩu 
xanh từng búp non
 
Đường về 
hồn lặng dấu mòn 
Ngẩn ngơ 
ngựa nản chân bon 
đất người

Người xa 
đuổi bắt chân như 
Người gần 
chợt ngộ 
tâm từ hỗn mang
 
Người xưa 
chẻ đá khai hoang 
Mai sau 
bến cũ bàng hoàng 
đứng trông.


NHỚ BUỔI 
ĐÓN ĐƯA NHAU

  
Đã vuột xa rồi 
buổi đón đưa
 
Nhớ thương nồng đượm 
kể sao vừa
 
Sân trường ươm mộng 
vàng chân tóc
 
Kỷ niệm xa rồi, 
xưa rất xưa
 
Mai mốt người đi 
ai tiễn đưa


Chân cầu gió thoảng, 
sóng lưa thưa
 
Mai mốt người về 
không hò hẹn
 
Có thấu lòng nhau 
trông ngóng chưa.

VẪN ĐỢI 
MÙA HỢP TAN

  
Cách nhau 
gang tấc 
ngại ngần
 
Triệu năm ánh sáng 
vẫn gần gũi nhau
 
Bóng ai 
gió thoảng 
ngàn lau
 
Hé nghiêng mắt đợi 
niềm đau ráng chiều
 
Thương không ít 
Nhớ đủ nhiều
 
Trăm năm 
Bóng ngả tiêu điều 
Bỗng dưng


Đá rịn khói 
Thung rớt sương
 
Nghìn năm 
Mây rụng bâng khuâng 
Cuối trời

Mai sau đá mỏi chân đời 
Ta về triền núi chờ thời đăng quang
 
Ta về ngủ suốt mùa trăng
Đợi em dời gót về căn am bồng.


RỒI NGẬM NGÙI 
CŨNG PHÔI PHAI 

[bài thơ 9 chữ]
  
Lá sân trường 
có ai gom chiều 
chướng gió
 
Kết mống trời 
điểm đầu ngón 
điểm thầy khen
 
Ôi tội tình 
tuổi rong chơi 
dày khôn lớn
 
Nếp hiền xưa 
hay hóa thể 
khoát ngoan lên
 
Ôm nghi hoặc 
và dỗi hờn 
không trăn trối

Mây bay xa 
còn nửa kiếp 
hiến giang hồ
 
Thôi, 
cũng từ đó, 
chim rừng về hướng biển
 
Đèn phòng khuya 
chừng rợp tóc 
mắt se khô
 
Đã thề thốt 
trăm năm sau, 
mai kết tóc
 
Lỡ trao duyên 
nghìn năm cũ, 
mốt xe tơ

Sao đá dựng 
chập chùng 
không ghi lời muối
 
Để chân cầu 
sóng vỗ 
lạnh nước bơ vơ
 
Chừng lỡ cuộc 
lại ghé về thăm 
chốn cũ
 
Hẹn hò xưa 
tàn hoa lá 
úa quanh đồi
 
Sao hôm lặn 
tận bên kia trời 
ráng ửng

 
Bỏ lại đây 
một thoáng nhớ 
dòng sông trôi
 
Như nước mắt 
khóc tình yêu 
và thân phận
 
Làm con trai 
vàng lạnh 
nửa cuộc tình xa
 
Ta thắp nến 
hai hàng 
trong tận cùng đáy phổi
 
Hít thở hoài 
từng con khói cuộn 
yêu ma

Và giả sử 
tình về lại đây 
tắm suối
 
Hong tóc mây 
cho trăng nghịch 
gió lau khô
 
Hạt bụi đa tình 
dẫu trải thân 
cám dỗ
 
Lay cảm được ta 
con thác lũ ngây ngô?
 
Tháp chuông cũ 
xiêu xiêu gầy 
loang bóng đổ
 
Run trong ta 
như rớt 
tự cõi đam mê

Và si dại 
mọc cánh dài 
vờn quanh tháp
 
Như hơi rượu cay 
mờ khói nẻo em về
 
Rồi tình yêu 
cũng úa vàng 
như cổ sử
 
Cũng uông man 
như tự thuở đất trời xa
 
Ta vì em 
ban phúc lành 
cho cây cỏ
 
Thôi nhé, 
ngậm ngùi, 
từ đấy 
cũng chia xa.
 
PHẬN TA 
HẠT BỤI 
ƯU TRẦM 

 
Vốn 
ta hạt bụi 
ưu trầm
 
Trôi qua 
mấy độ trăng thầm 
soi nghiêng


Ôi 
ta hạt bụi 
ưu phiền
 
Về đây chay tịnh 
đền thiêng tháp mầu.

 

  Trở lại chuyên mục của : Võ Thạnh Văn