VÕ THẠNH VĂN


(Trích trong Thi tập MẶC NIỆM)

 
 
TIẾNG CHIM
ĐÊM HOANG LẠNH

 
Nửa khuya
gió rít sau vườn
 
Tiếng chim thảng thốt
giọng buồn trầm hôn
 
Ngân dài phiêu hốt
giọt sương
 
Rơi trên nhánh cỏ
Cuối đường thiên nhai
 
***
 
Con chim
hát suốt đêm dài
 
Tiếng tha thiết dỗ
giấc phai quế nồng
 
Về khuya
giọng lạnh tơ đồng
 
Canh tư
tiếng khản nước truông
đục khờ.
 
BIỂN DÂU
  
Xa nhau 
Tình Chợt
Úa nhàu
 
Một phen
Khói lửa
Trầu cau 
Bàng hoàng
 
Đạn bom
Ly biệt 
Ngỡ ngàng
 
Tình yêu 
Nỗi chết 
Thương tang 
Nghiệt tình
 
Trong thời gian
Có chúng mình 
Sợi dây tiền kiếp 
Vô tình buộc ngang
 
Bỗng dưng 
Sóng trở kinh hoàng
 
Bỗng dưng mây nổi 
Dặm ngàn biển xanh
 
Bể dâu 
Một buổi 
Cũng đành
 
Tang thương 
Suốt kiếp 
Chòng chành 
Phận duyên.
 
CHUYỆN TÌNH
VUN GIỮA CHỢ
 

Ai trót xây nhà giữa chợ
Miệng lằn lưỡi mối vây quanh 
Phí hoang nửa đời nần nợ 
Cột kèo tường mái mong manh
 
Ai trao tình đang ấp 
Chưa nở đoá vô thường 
Tình vào mùa áp thấp 
Nhuỵ run run trong sương
 
Ai bán rao tình đầu xóm 
Đường ong lối bướm rập rình
Uổng công nửa đời vun bón
Lời thề khoa đại trăng chinh
 
Ai trao tình mới nở 
Như hoa hong cánh chờ 
Bướm ong còn bỡ ngỡ 
Giữa trời lượn ngu ngơ
 
Ai khoe tình mới chớm 
Vội khóc nghĩa vữa tàn 
Chợ đời họp tối sớm 
Cỏ lá cũng hoang mang.
 
RỒI 
ƯỚC MƠ, MỘNG MỊ
CŨNG TÀN PHAI

 
[bài thơ 3 chữ]
 
Em con suối
Xa ngọn ngành
Yêu đắm đuối
Luyến động xanh
 
Em sông biếc 
Chảy miệt mài 
Thương thắm thiết 
Mộng tàn phai
 
Em động khói
Rừng nguyên sinh 
Khe lạch mỏi 
Rỉ mạch tình
 
Em cát bãi 
Sóng vỗ hoài 
Chừng hoang hoải 
Dấu liêu trai
 
Em biển động 
Cơn sóng ngầm 
Tan cơn mộng 
Khúc triều âm.
 
TUỔI 
TÓC NHÀU

 
Tóc bồng
tuổi biết cài trâm 
Sương đời nhậm mắt 
tình thâm úa nhàu
 
Xa nhau 
vàng đá ủng màu 
Lạc nhau 
từ buổi con tàu
lộng khơi
 
Trời chơi vơi 
Đất chơi vơi 
Đất trời xa ngái 
tình vời vợi mong
 
Tình long đong 
Nghĩa long đong 
Biết đâu Hợp Phố 
mà mong châu về
 
Tình nghiêu khê 
Tứ nghiêu khê 
Dòng sông vẫn chảy 
mê mê bến đời
 
Thực chơi vơi 
Mộng chơi vơi 
Lòng ta trăm mối - 
Lòng đời nghìn khoanh.

 
 
 

  Trở lại chuyên mục của : Võ Thạnh Văn