VÕ THẠNH VĂN

 
 
ĐỜI RỚT HẠT
SA MÙ

   
Lòng đầy ắp sa mù
Như sơn động thâm u 
Người xa có còn nhớ 
Sợi mưa vàng thiên thu
 
Lòng tràn ngập khói mờ 
Tiên am ngày tụ thơ 
Người xa chừng thảng thốt 
Trên môi mắt thô trơ
 
Lòng dệt mộng ngu ngơ
Từ đêm dậy gió ngờ 
Người xa về động cũ 
Mây trũng buồn tiêu sơ
 
Hẻm nhỏ chân âm thầm
Từng bước, từng bước quanh 
Người xa về một tối 
Tiếng hài rời rạc nhanh.
 
ẤP IU
MÙA TRỞ LẠNH

 
Từ mùa 
trăng ghé về thăm
 
Cõi trời đâu suất 
mù tăm bóng vời
 
Biết đâu
nhắn gởi một lời
 
Ấp iu
trở lạnh bên trời 
quạnh đông
 
Biết đâu 
tăm tích 
vân mồng
 
Sáng mong 
Trưa nhớ 
Chiều trông 
Khuya chờ
 
Biết đâu 
ấm lạnh 
mà ngờ
 
Biết đâu luân lạc 
mà mơ trùng phùng.
 
CƠN 
NƯỚC HẠ 

[bài thơ 3 chữ]

 
Em yêu chàng 
Như mưa rơi 
Chàng yêu em 
Như sương rớt
 
Em gần chàng 
Như phấn bay 
Chàng xa em 
Như gió thoảng
 
Em mong chàng 
Như trăng chênh 
Chàng nhớ em 
Như sao rụng
 
Em tìm chàng 
Như nước lên 
Chàng chờ em 
Như triều hạ
 
Tình yêu người như phù vân 
Miệng thốt thề niềm thiết thạch 
Tình chảy tràn tựa huyết mạch 
Rồi cạn kiệt nhựa thuỷ chung.
 
HÁT NGẤT 
DẬY 
MEN LÒNG

 
Con chim hát
dậy men lòng
 
Hát ru 
mấy khúc tình buồn 
trầm kha
 
Ráng chiều nhàn nhạt nghệ pha 
Một con nhạn lẻ phương xa thốt thề
 
Khúc ru lòng chợt tím tê 
Ải xa cô hạc mê mê cánh buồn
 
Ơn người 
men dậy đáy lòng 
Rừng xưa khổng tước 
long đong đi về
 
Buồn rưng
chiều tím 
thê thê
 
Men lòng dậy sóng 
nghiêu khê 
hôn trầm.
 
VƯỜN KHUYA 
ĐÊM NGHE RẮN GÁY

 
Rừng sâu
Gió chướng
Thì thầm 
Rằng trăng lữ thứ tự trầm bến mê
 
Đèn chong gác lạnh lùng se 
Sao chênh lối mộng đêm hè lá đưa
 
Trời đông sao rụng lưa thưa
Một con nhạn lạc kêu mưa giọng khàn
 
Gió từ hang động man man
Vẳng đêm tiếng vượn gọi đàn buồn rươi
 
Khuya nghe rắn gáy từng hồi 
Lạnh bia mộ chí bên đồi trở sương
 
Âm dương cách trở đôi đường 
Hồn ma khóc ngất sau vườn tìm nhau.
 
  Trở lại chuyên mục của : Võ Thạnh Văn