VÕ THẠNH VĂN


Mẹ VIỆT NAM
Muôn Đời Diễm Tuyệt

 

(1) Miệng cười lọng gấm, tàng hoa
Gót chen hồng ngọc, bước lòa hồng đơn
Bụng Đông Hải, ngực Trường Sơn
Da thơm phấn cúc, thịt nồng hương ngâu

 

(2) Ý huyền ảo, tứ nhiệm mầu
Rừng thiêng ong lượn, non sâu bướm đùa
Môi suối chảy, má mây đưa
Tình dưa hạt sấy, nghĩa dừa mứt rim

 

(3) Gấm hoa gởi gắm nỗi niềm
Nguyên tiêu rải sữa lãng thèm mật sa
Mộng diễm ảo, mơ nuột nà
Chân nghiêng thái tảo, ngón tà hoàng hôn

 

(4) Lúa chín hạt, bắp vàng bông
Đầu khe lụa trải, cuối đồng sương giăng
Tay tháp động, ngón viền trăng
Ráng chiều vóc liễu tươi băng tuyết ngần

 

(5) Núi sông dầu dãi phong trần
Mi tiên cổ nguyệt, mày thần miếu xưa
Nghìn năm diễm tuyệt đương mùa
Sử tình kiêu lộng, sử xưa hiển bày


 


  Trở lại chuyên mục của : Võ Thạnh Văn