VÕ THẠNH VĂN


Một Ngày Chớm Xuân
 
Sáng
nhựa xuân trào đọt mởn
chạm giọt sương cuối đông
nhựa xuân, sương sớm động lòng
nghe từng hơi thở bòng bong rối mù   
 
Trưa

gió hiền tụ cuối ngõ
mời ong bướm về chung
bướm ong còn rất ngại ngùng
từ trong tim mạch lạnh lùng cuối đông
 
Chiều
mây xanh đùn chân núi
cánh én liệng chân trời
bước ai thoang thoảng hương đời
đọc trang cổ tích bời bời tâm tư
 
Tối
ngọn đèn đường vàng vọt
khép mình dưới mưa rươi
tiếng chim thảng thốt gọi người
tìm trong hơi ấm tình vơi nghĩa đầy
 
Đêm
nhạn đùa đầu ngọn sóng
biển vùng vịnh nhập nhoà
 tình ai cuộn khói mịch la
lòng ta buổi ấy mưa nhoà sương đông
 
Khuya
tiếng đàn thiên cổ luỵ
 lòng ai sầu chơi vơi
hiên lam thuở ấy sương rơi
khuya nầy tuyết trở vời vời cổ kim

Phù Hư Am, Đinh Dậu, 2017.

Nghe Đất Cựa Mình
 
Nửa khuya nghe đất quặn
Ta trở mình thở ra
Đưa tay sờ môi lạnh
Nụ hôn nào phôi pha
 
Phù Hư Am, Jan. 2017
 

  Trở lại chuyên mục của : Võ Thạnh Văn