VÕ THẠNH VĂN
Thăm Cỏ Mượt Ban Mai
Thăm Cỏ Mượt Ban Mai
Bé thức dậy chưa
Đã 5 giờ sáng
Triêu vân đầu mùa
Tựa hoàng hôn ráng
Bé còn nướng không
Đêm nhiều trăn trở
Từ buổi cô phòng
Hải đường thôi nở
Bé có biết chăng
Nửa khuya quỳnh rụng
Ta thức trắng đêm
Niệm kinh nhật tụng
Bé biết giờ nầy
Đang mùa trốn dịch
Nửa bánh trăng gầy
Sương thiền cô tịch
Bé cũng biết rồi
Con tim hóa đá
Từ mùa tuyết rơi
Lòng người băng giá
Phù Hư Dật Sĩ
5/2021
Tống Tiên Nương
Hồi Bích Động
Tống Tiên Nương
Hồi Bích Động
Âm dương hai ngả: Biệt
Tiên tục muôn đời: Ly
Hoa thơm cửa động: Tuyệt
Nước chảy vòm trần: Bi (*)
Bao đời chuyện tiên tục
Dân gian thảy hiếu kỳ
Âm dương là lưỡng cực
Đôi đường sầu đẫm mi
Tiên giã từ nhập động
Động khẩu ưng trường thi
Hạnh phúc dường huyễn mộng
Tiên phàm có khác chi
Tiễn Tiên rời cõi tục
Hưởng tiếp tuổi xuân thì
Mây ngàn sương về giục
Nâng gót nhẹ từ quy
Tiên Nương trình động Chúa
Nhạc, thiều, suối, đá… reo
Non, ngàn, vân, khê… múa
Phù-Hư dõi mắt theo
phù hư dật sĩ
phù hư am, mùa an cư trốn dịch
(*) "Ba lưu động khẩu ưng trường tại ,
Thủy đáo nhân gian định bất hồi "
(Tào Đường )
Tiên Nương Vấn
Tiên Nương Vấn
(1) Nàng là Tiên biếm truất
Bởi lén uống Tiên dao
Nàng là Tiên phạm luật
Đã phá tiệc bàn đào
(2) Ngày đó trên Thiên Quốc
Nàng đánh rơi ấm trà
Hay làm đổ chén thuốc
Hoặc bẻ trộm Tiên hoa
(3) Hay Nàng giấu Tiên dược
Biếu thi nhân lão Tiên
Đổi thơ tình óng mượt
Chuốt hạ giới miên miên
(4) Hoặc lỡ say film chưởng
Đun quá lửa Tiên đan
Hoặc vì ham cờ tướng
Tranh thắng cùng Tiên nhân
(5) Chắc Tiên Nương ngẫu hứng
Trêu ghẹo quý Tiên Ông
Hay cãi với Tiên chúng
Dùng xão ngữ, ngoa ngôn
(6) Nàng trốn xuống hạ giới
Tư tình với phàm nhân
Cùng thề mai hẹn tối
Say mê đến lạc thần
(7) Đồng tiền lúm má đậm
Và nốt ruồi son môi
Nàng đánh rơi thân phận
Vô tình hoa vẫn trôi (*)
(8 ) Âm dương hai ngã: Biệt
Tiên tục muôn đời: Ly
Hoa thơm cửa động: Tuyệt
Nước chảy vòm trần: Bi (*)
Phù Hư Dật Sĩ Võ Thạnh Văn
(*) TIÊN TỬ
TỐNG LƯU NGUYỄN XUẤT ĐỘNG
-- Tào Đường
Ân cần tương tống xuất Thiên Thai
Tiên cảnh na năng khước tái lai
Vân dịch ký qui tu cưỡng ẩm
Ngọc thư vô sự mạc tần khai
Hoa lưu động khẩu ưng trường tại
Thủy đáo nhân gian định bất hồi
Trù trướng khê đầu tòng thử biệt
Bích sơn minh nguyệt chiếu thương đài.
Bản dịch: Học Gỉa Trần Trọng Kim
Ðưa nhau ra khỏi Thiên Thai
Cảnh tiên dễ có tái lai được nào
Ðã về gượng uống rượu đào
Ngọc thư xin chớ ra vào xem luôn
Hoa thơm ở động vẫn còn
Nước đi đi mãi xuống luôn cõi trần
Từ đây cách biệt tình quân
Bóng trăng, rêu núi, tần ngần nỗi thương.