VÕ THẠNH VĂN

 
THU TRỞ VẾT ĐAU ĐỜI
Ưu ái trao một người đã thăm chừng và nhắc nhở
 
Hồn cỏ lá bỗng xanh xao một tối
Đá trên miền rêu ẩm nhánh rong khuya
Gom thổn thức trận cuồng phong sám hối
Thổi vàng ươm những ly tán sầu chia
 
Đã ngăn cách muôn năm còn trôi giạt
Như sâm thương đôi ngã đắng rượu thề
Không bội ước từ chùm môi bội bạc
Đành làm mây hằn đáy nước thê thê
 
Mùa úng thuỷ rã rời con nước đọng
Ngập trời tây vầng vũ sương mãn thiên
Cây phơi gốc đường bùn trơ vô vọng
Bước chân nào giấu kín nỗi man nhiên
 
Từ ngơ ngác mùa xiêm y lỡ dở
Ta long đong tròn kiếp mộng chập chờn
Nghe sóng vỗ xuân về xanh một thuở
Người nơi đâu ta ngóng mỏi đường mòn
 
Hồn thu mộng lại về qua lối cũ
Tuyết vẫn rơi, băng vẫn rụng chân đồi
Chừng xao xác trong hồn ta thác lũ
Phượng hoàng bay để lại vết đau đời
phù hư am, Sept. 2021
 
Diệu Hữu


 

  Trở lại chuyên mục của : Võ Thạnh Văn