VÕ VĂN HOA


MÙA XUÂN CUỐI TRƯỜNG

Bây giờ còn gì để nói
Khi bên ngoài úp cánh mùa xuân!
Ta tưởng người đi không bến đợi
Nên chẳng còn chi như mọi lần *

Ta cũng gặp cô em bé nhỏ
Hai năm hoài bướm trắng cũng thành xanh
“Mây” buồn nhớ xuôi chân về đỉnh núi
Gió còn thương nên vấn víu cây cành! *

Còn gì không em khi mùa xuân đến?
Ta âm thầm đếm bước mãi đi xa
Buồn lắm lúc khi trường đời hiển hiện
Cuộc đời này đâu chỉ khúc cuồng ca! *

Bây giờ còn gì để nói
Khi em còn hoài bão cao xa
Ta thầm nói: Ừ thôi kiếp mới
Kiếp vừa rồi đường có nở thêm hoa!
1974

QUA CHỢ KẺ DIÊN XƯA

Còn ngôi đình chứng tích với thời gian
Cây sanh cổ kể bao điều kỳ tích
Người ở dưới nôốc lên
Người từ miền trên lại
Chợ gạo cá, bốn mùa hoa trái
Cứ vây quanh Khu chợ thập thành
Tôi như người cổ sơ
Đi chân đất đầu trần qua chợ
Thấy tráng sĩ dừng ngựa
Thấy nho sinh ghé trạm dừng chân
Cho hành trình vượt cây đa vào kinh ứng thí
Chợ Kẻ Diên xưa
Vang bóng một thời
Chợ Kẻ Diên xưa
Người tuyệt vọng vẫn còn đường hy vọng
“Còn da lông mọc còn chồi nảy cây”
Chợ Diên Sanh hôm nay
Người qua chợ có vô tình như thể
Tôi xót đắng - cây Sanh chiều tuổi xế
Như lãng quên năm tháng ở quanh mình

NÚI MAI

Vắt kiệt cằn khô ruộng đất
Mùa xuân mai nở non cao
Mai nở vàng sông, rực suối
Đại ngàn dát nắng ca dao.

Bản nhỏ, em gùi hoa chuối
Anh đến, vít cong rượu cần
Thịt rừng nướng thơm, thết khách
Già làng khéo tiếp khách tân.

Núi Mai, chiều buông sương mỏng
Khách lên chớ vội mau về
Luân vũ bập bùng đêm trắng
Không gian vàng tận ngoài kia

Ở đây một thời bão lửa
Già làng kể chuyện mê say
Sông Hãn thượng nguồn " đá dựng "
Xuân như đến sớm nơi này!

BÃO

Vắng âm thanh những chú ếch đồng
Những giun dế, côn trùng muôn thuở
Đêm thị trấn mùa mưa đầu khó ngủ
Sao nhớ hoài da diết một vùng quê! *

Nhớ cuống rạ, dấu chân người lặn lội
Mùi cốm thơm trên nẻo đường làng
Dáng mẹ hao gầy vào ra sớm tối
Gậy khua vào bảng lảng hoàng hôn *

Cơn mưa đầu mùa xối xả ngoài hiên
Có một người trong tim bão nổi
Tôi đi ngược phía chiều gió thổi
Cõi lòng ơi! Sao dứt thuở đi về !

TẦM NHÌN

54 dân tộc
63 tỉnh, thành
225 bậc đá
Đền Hạ lên Đền Trung
18 đời vua Hùng
Những con số 9 biết nói
Những con số thăng hoa *

Tôi dừng lâu trước lăng mộ vua Hùng
Dòng người và khói hương nghi ngút
Nghĩ tới tầm nhìn “Khi ta chết hãy chôn ta trên đỉnh núi Cả
Đứng trên núi cao ta sẽ trông nom bờ cõi cho con cháu” (*)
Tương truyền lời Vua Hùng thứ sáu
Máu chảy về tim! *

Đêm Nghĩa Lĩnh
Hoài niệm trong ta
Những Tôn thất, Lạc hầu, Lạc tướng...
Châu tuần quanh Vua dựng nước
Đất Phong Châu thuở trước
Thâm nghiêm còn đến bây giờ! *

Tôi - người làm thơ
Độc vạn quyển thư
Ngược dòng
Chiến tranh
Thịnh trị
Đàn chim Lạc bay về
Lời dặn ấy
Dẫu đi đầu non cuối bể
Đất nước
Tầm nhìn ơi!
Đất Tổ, 6/2015


(*) Nguyên văn tại lăng mộ Vua Hùng
  Trở lại chuyên mục của : Võ Văn Hoa