VŨ KIM THANH


Em Là Họa Sĩ Của Chiều Sâu
( Thân tặng HoaTiNa)


Anh giang rộng vòng tay
Ðón nhận hết những tháng ngày ngưng đọng
Những hạt mưa nhoà vào từng cơn sóng
Những tiếng reo từ sông mộng lộng về
Ðất trời có hả hê
Như cõi lòng rộng mở ?
Ơi những cánh buồm nhuộm nắng hồng rực rỡ
Chở ân tình bỡ ngỡ chất đầy tim
Bao năm
Anh đi tìm
Một dòng sông huyền thoại
Có đôi bờ nắng quái
Mây Gió hẹn tình thơ
Có dáng ai trông con nước đợi chờ …
Em...
Thực hay mơ?
Vào đời anh bồi lở
Nét nhạc như bão thở
Quét sạch bụi thời gian
Long lanh những phím vàng
Óng ánh ngạt ngào phơi hồn xuân muôn sắc
Gam mầu nào vững chắc
Níu giữ nhau trên toan trắng cuộc đời
Trăng cô đơn ngang trời
Ðêm buông mình trong dòng xanh trầm mặc
Ơi nỗi niềm tâm đắc .
Lời dòng sông thân nhắc kỷ niệm nào
Nét bút vút lên cao
Tung những cánh chim lao tới vùng tự do hiện đại
Thời gian là băng hoại
Thời gian là dựng xây
Bàn tay em lớp lớp sóng dâng đầy
Giá vẽ đứng thơ ngây
Vết đau đời mới oằn lên cảm xúc
Xác thân ta gỗ mục
Tâm hồn say mới dung tục phối màu
Em là người họa sĩ của chiều sâu
Viết vẽ nên tranh những mảng mầu bịn rịn
Trái tình yêu thơm chín
Dòng đam mê đang thầm kín đi về ..

Tháng Mười Mộng Mơ

Tháng mười đậu xuống vai em
Như tô như điểm phấn kem cuộc đời
Ngọt ngào môi thắm tuyệt vời
Hồn thơ bay lượn giữa trời ngất ngây
Trăm ngàn giấc mộng còn đây
Con đường kỷ niệm hàng cây thẹn thùng
Yêu thương nhau đến tột cùng
Trái tim bùng cháy nghìn trùng đâu xa
Tháng mười xoải cánh bao la
Cung đàn lảnh lót ngân nga chuyện lòng
Gió mây khiêu vũ quay vòng
Trăng vàng vùng vẫy giữa dòng nước xanh
Mắt huyền say đắm long lanh
Mong manh sương khói vẽ tranh thu tàn
Lời yêu pha với non ngàn
Tiếng thương dào dạt trộn làn sóng reo
Muôn ngàn nốt nhạc trong veo
Khoác vai líu ríu về theo tháng mười
Không gian chan chứa nụ cười
Mình hôn nhau nhé tháng mười mộng mơ

Anh Vẽ Em

Anh vẽ em cong vút đôi hàng mi
Ánh mắt xanh chở mùa Xuân kỳ vĩ
Vẽ mật ngọt tràn trề dòng suy nghĩ
Thơ quyện hòa đời thi sĩ phong lưu.

Những ân tình bao năm đã chắt chiu
Anh nhào trộn phủ dầy trên tranh vẽ
Những nụ hôn tung cánh về khe khẽ
Đậu trên môi trên tóc nhé em yêu.

Anh nghiêng bút phết mầu lên trời chiều
Gọi Hoàng hôn mỹ miều mầu hổ phách
Chim lạc đàn chợt cười vui khanh khách
Cánh buồm yêu chẳng oán trách tình xưa

Anh vẽ nắng trong hồn xóa cơn mưa
Thảo nguyên mộng sớm trưa hương say ngát
Anh dạo đàn để em ngân nga hát
Biển trở mình đẩy chua chát trôi xa.

Gom sắc mầu chuyển tải mối tình ta
Dẫu hiện thực thuyền Trăng rời bến cũ
Đời viễn xứ tháng ngày còn lam lũ
Bức tranh tình muôn kiếp chẳng phôi phai



 
  Trở lại chuyên mục của : Vũ Kim Thanh