VŨ KIM THANH

 
HẮN NHÀ THƠ
 
Người đời thường nói hắn nhà thơ
Suốt ngày ghi chép những vần thơ
Đôi khi mắt hắn như muốn khóc
Nức nở bên đời tiếng u ơ
Hắn thường thơ thẩn ngắm trăng mơ
Trời đêm băng giá phủ sương mờ
Mong ánh trăng kia đừng lạc bước
Kẻo lấm bụi trần trang giấy thơ
 
Thơ tình hắn viết như dòng suối
Nước mắt chan hòa chảy miên man
Bình minh hắn gọi như sông đục
Sầu tím dâng tràn giữa phong ba
 
Người đời vẫn nói hắn vẩn vơ
Sao chẳng làm giàu lại làm thơ
Nhưng trong từng chữ đầy thương nhớ
Là cả trời sâu của mộng mơ
Hắn mượn con chữ làm hơi thở
Gửi vào đời những mảnh tình xa
Dăm ba câu nhỏ thôi cũng đủ
Nuôi lớn tâm hồn giữa xót xa
 
Hắn thường thui thủi nhớ bạn xa
Tận đẩu tận đâu ở quê nhà
Đêm đêm nằm mộng trong ký ức
Gọi tên bè bạn rất thiết tha
Buồn buồn hắn nói viết linh tinh
Mượn thơ mượn bút để tự tình
Dăm ba chữ nhỏ nhưng gom lại
Cả trăm ngàn vạn những mảnh tình .
 
Hắn là nhân chứng của hiện sinh
Giữa cơ trời vận nước nổi trôi
Tiền tài nhân nghĩa trong đời sống
Gửi lại mai sau một kiếp người
 
Người đời vẫn nói hắn lơ ngơ
Không tiền không bạc chỉ làm thơ
Nhưng trong tim hắn là vũ trụ
Của những linh hồn biết đợi chờ
Hắn đi qua hết bao dâu bể
Chỉ giữ trong tay một chữ tình
Để mai sau giữa đời quên lãng
Thơ còn đứng lại với nhân sinh
 
Hắn nhà thơ…
Đi giữa đời…
Không giàu có…
Nhưng đầy người…
 
Vũ Kim Thanh
London 11-7-2926

  Trở lại chuyên mục của : Vũ Kim Thanh