VŨ KIM THANH
 

Hoàng Hôn Tím
 
Em ơi em… Cái mùa Thu mầu tím
Ðến bây giờ còn đọng tím tim anh
Ðồi thông reo khi tình mới mong manh
Con suối hát những hoàng hôn thủa ấy
 
Mái tóc xanh giữa làn sương run rẩy
Đôi môi hồng em sưởi ấm hồn anh
Những cánh lá chao theo gió lìa cành
Anh chợt thấy mùa yêu đương vần vũ
 
Anh thấy được một mùa Xuân ấp ủ
Trong mắt em in dấu thành phố buồn
Những vần thơ như giọt lệ hoàng hôn
Lăn trên áo vào không gian hưu quạnh
 
Anh nhớ chứ những mùa Thu chớm lạnh
Khối tình xanh đang canh cánh u hoài
Dù xa xôi thao thức với đêm dài
Gom góp lại tháng ngày hoàng hôn tím

Xót Xa

 
Ta thả sông ra biển
Mong sóng nước thần tiên
Nghiêng cánh trên sườn núi
Ôm thơ quên muộn phiền
 
Ngày nao trăng tươi sáng
Ôm ấp tình ngát hương
Sao bến đời chằng chịt
Mờ mịt sương đêm trường
 
Ta xé hồn từng mảnh
Trôi theo dòng ưu tư
Đàn yêu thương bật khóc
Xót xa ngân giã từ
 
Xin người cứ vô tư
Chìm đắm vào trong trắng
Ta uống cạn chén đắng
Đi tìm nắng ngày xưa

  Trở lại chuyên mục của : Vũ Kim Thanh