VŨ KIM THANH
 
 
Mong Người Đừng Khóc
 
Tình yêu đôi lứa khó lên lời
Có khi ở ngay sát bên thôi
Mà hồn mò mẫm nơi đáy bể
Nhọc sức làm thang lên tận trời …
 
Tình yêu chăn gối khó lên lời
Chẳng ai hiểu hết được người ơi
May mắn long lanh viên ngọc quí
Rủi ro chỉ sánh hạt bụi rơi …
 
Mong người đừng khóc bình tâm lại
Biển hồ khoáng đại cũng đầy vơi
Một mai chẳng biết ai khôn dại
Tình lỡ nhiều khi lại tuyệt vời…
 
Thuyền hoa tách bến giữa chơi vơi
Ai đón đưa em suốt cuộc đời
Anh đàn cho gió mưa ngừng khóc
Và anh không trách móc người ơi

Anh Đã Thấy

 
Anh đã thấy ở trong đôi mắt ấy
Con thuyền tình chở đầy ắp yêu thương
Sóng bạc đầu như mái tóc điểm sương
Hát dào dạt nhuộm trùng dương xanh mướt.
 
Như tảng đá nghìn thu bên con nước
Chợt cựa mình thốt điều ước xa xôi
Nụ cười hiền về ngự trị trên môi
Trái tim lạnh bỗng sục sôi cuồng nhiệt.
 
Anh xé tan những nỗi buồn cay nghiệt
Vứt khỏi đời những thua thiệt hờn ghen
Lao vào trong vùng giá buốt đêm đen
Đốt ngọn lửa hồng yêu thương nồng ấm.
 
Anh ôm chặt những ngọt ngào trái cấm
Đắm chìm trong làn hương sắc Xuân về
Hai tâm hồn hoà nhịp những đam mê
Quấn quyện mãi trên cung đàn tình ái.
 
Ta sung sướng như ngày mùa gặt hái
Cho sông hồ mừng mở hội hoa đăng
Trăng ngọc ngà hôn muôn ánh sao giăng
Đêm huyền diệu tan giá băng trần thế.

Tỉnh Mộng Là Một Cực Hình

 
Em như một đóa Sen hồng
Dầm mưa dãi nắng giữa đồng tỏa hương
Thân ngà bầm dập vết thương
Hồn thơ thâm tím trăm đường đắng cay
Đời vô tình gió bão lay
Cô đơn biển nước mắt cay tủi hờn
Trong mơ hình ảnh chập chờn
Hoàng tử Bạch Mã rập rờn khói sương
Đôi vai gánh nặng yêu thương
Trái tim rực rỡ từng chương thơ tình
Bên nhau như bóng với hình
Con đường thiên lý đăng trình cõi mơ
Lênh đênh xao xuyến đường tơ
Miệt mài chắp vá xác xơ tâm hồn
Phù du giữa biển sóng cồn
Từng cơn bão tố dập dồn ưu tư
Bàng hoàng dào dạt thực hư
Trớ trêu duyên phận thừa dư nỗi sầu
Làm sao bắc được nhịp cầu
Cho hoa giữ được sắc mầu thắm tươi
Bốn mùa nồng ấm nụ cười
Khung trời mộng ước cùng người đắm say
Đâu bàn tay ấm đêm nay
Đỡ nhau nắm chặt từng ngày gió sương
Lung linh ngời sáng ánh dương
Cận kề sưởi ấm muôn đường khổ đau
Trời giận chi đổ mưa mau
Khổ thân cánh mỏng nát nhàu tương lai
Diễm mộng trước gió mảnh mai
Trăng khuya nức nở biết ai bạn cùng
Tiếng đàn tri kỷ não nùng
Bức tranh tình ái mịt mùng tuyết bay
Đâu rồi ngàn tứ thơ say
Nàng công chúa đẹp cầm tay tự tình
Tỉnh mộng là một cực hình
Mùa Xuân tan nát bình minh lụi tàn.

 

  Trở lại chuyên mục của : Vũ Kim Thanh