Mùa Thu Rồi Cũng Phai Màu
Em về ôm bến sông hiền
Vàng Thu trút sạch buồn phiền thế gian
Rừng ơi đừng khóc ly tan
Qua mùa Đông giá chứa chan Xuân hồng.
Những nàng mây trắng bềnh bồng
Đầu non cuối bãi tồng ngồng tắm tiên
Tôi mơ đôi phút điền viên
Vuốt cung đàn để quên điên thói đời
Một lần tình lỡ rã rời
Giọt cay giọt đắng đầy trời bi thương
Em không giữ được làn hương
Tôi không níu được sợi vương vấn lòng
Thôi thì để nước xuôi dòng
Trầu Cau cũng biết đèo bòng nỗi đau
Mùa Thu rồi cũng phai màu
Cô đơn chẳng nỡ vò nhàu trang thơ
Buâng khuâng ngàn dặm bơ vơ
Cung trầm nốt bổng lơ ngơ khóc cười
Sông giờ còn ánh Trăng mười
Đêm đêm tỏa sáng bóng người vớt trăng?
Nụ Hôn Đời
Bao nhiêu năm góp mật
Làm lên nụ hôn đời
Cho môi em chín đỏ
Ngọt ngào hương tình say.
Nồng ấm trong vòng tay
Khung trời lung linh mộng
Biển xanh cười rung động
Rừng núi xòe cánh bay.
Em có thấy Thu về
Nghiêng mình thay áo mới
Cung đàn yêu phơi phới
Tuổi ngọc với câu thề
Vầng trăng hiền đam mê
Cành hoa dâng hương sắc
Một tình yêu ghi khắc
Vào trái tim khô mầu
Mình mãi mãi bên nhau
Trồng thơ trong vườn thắm
Nụ hôn đời say đắm
Mênh mông tắm nắng vàng
Thu Đến
Thu vừa đến thì thào tiếng gió
Biển lòng hờn tiếng vó câu xa
Thương người mỏi gối bôn ba
Ðường xưa lẻ bóng châu sa não nùng
Thơ nhiệt huyết trùng phùng khúc hát
Nốt giao mùa bát ngát yêu thương
Anh xoa dịu gió mưa sương
Bờ môi ngọt thắm toả hương sắc ngời
Ðời dẫu biết mưa nguồn nắng thác
Chết vương sầu sống khác chi nhau
San vơi nỗi đắng niềm đau
Bài thơ dệt mộng cùng nhau tỏ bày
Trăng chiếu sáng trên sông nước trắng
Trái tim hồng gọi nắng mùa Thu
Mây vàng ấm áp lời ru
Rừng xanh trút lá phiêu du đất trời