Người hát Dạo Trên Đường Phố Luân Đôn
Người hát dạo ...
Chân duỗi...chân co...
Ðàn căng tiếng...
Trời ngại ngùng chuyển gió
Mưa quên tạnh ...cứ loăng quăng to nhỏ
Lam -ba¬ -đa...Bùng cháy đỏ cây cành
Vài đồng xu của người khách bộ hành
Leng keng thả lúc nhạc tàn..buốt giá.
Tôi và phố cứ nao nao nghiêng ngả
Rất cảm thông nỗi vất vả cơ hàn
Ngón tay cong như cắn chặt cung đàn
Người nghệ sĩ chỉ giầu sang cảm hứng
Cái hộp đàn cũng lẳng lơ chứa đựng
Ðói...
Rét...
Thờ ơ...
Và điêu đứng...Tình đời.
Đêm Giáng Sinh Cô Đơn
Đêm giáng sinh nghe tin bão nơi xa
Tình lặng lẽ bỏ ta đi biệt tích
Bao nỗi buồn trong lòng ta phấn khích
Chợt bùng lên giông tố đẫm mưa sa
Có phải chăng tình đã hết thăng hoa
Mùa Đông giết bao lá cành hạnh phúc
Đời cô quạnh réo rắt sầu điệp khúc
Xóa tan đi muôn cảm xúc thiên đàng
Gặp được nhau cứ ngỡ qúi hơn vàng
Thần tình ái dễ dàng ban nồng ấm
Thảo nguyên yêu không bao giờ chớp sấm
Hồ xanh trong , muôn trái cấm ngọt lành
Bao ước mơ chẳng thể vỡ tan tành
Trái tim nóng cứ xây thành lũy vững
Đâu có ngờ ngày giáng sinh hờ hững
Tóc bạc mầu lại chập chững tập đi
Đêm cô đơn ta hát khúc chia ly
Đàn ray rứt nghẹn ngào cung phím máu
Đêm giáng sinh bao người đi ẩn náu
Cất nơi nào kho báu mối tình si?