VŨ KIM THANH
 


Sầu Vương Thềm Cũ


Người cứ đi đi gió mưa rơi 
Ðể mặc mình tôi đứng giữa đời 
Mây kia có lúc ưu tư tạnh 
Lòng tôi hoang lạnh lệ sầu rơi 


Có nghĩa chi đâu võ đài lời 
Mà sao lệ đẫm cả trùng khơi 
Mà sao huynh đệ thiền am tịnh 
Tiếng hát câu cười tựa lá rơi 


Khúc nhạc tình si ép vào đời 
Nụ hôn huyền bí chết chơi vơi 
Kiếm thép lạnh lùng buông nhức nhối 
Lẽ nào dòng máu cạn trong môi 


Thôi nín đi người một khúc nôi 
Hoa Lê trắng xóa nở bên đồi 
Hương sắc vô tình bay vạn lối 
Ðường trần mờ mịt một mình tôi … 



 


Sông Vàng Ơi


Ai kia như ánh trăng ngà 
Như dòng sông chở phù sa mùa vàng 
Cung đàn xưa dẫu lỡ làng 
Dư âm tha thiết bàng hoàng nhớ thương 

Chỉ là quán nhỏ ven đường 
Dừng chân đôi chút vấn vương tơ lòng 
Dư âm trọn kiếp đèo bòng 
Khối tình sâu kín chín mong mười chờ 

Nâng niu trái ngọt vườn thơ 
Cả miền sương gió phủ mờ thời gian 
Nghìn trùng cách trở phũ phàng 
Trái tim giữ trọn vững vàng niềm tin 

Lời thơ như khắc trong tim 
Mưa sa bão táp chẳng vin cành hồng 
Chẳng làm rơi rụng chữ đồng 
Chẳng làm tắt nắng mùa Ðông lạnh lùng 

Núi xanh biếc sắc tình chung 
Hồn xưa bền vững giữa vùng hoang vu 
Ðàn ơi nhỏ lệ rừng Thu 
Gom từng cánh lá phù du vì đời 

Sông vàng ơi … Núi xanh ơi … 
Cầm tay nhau nói một lời này thôi 
Xin đừng nói tiếng chia phôi 
Hồn thơ mãi mãi đứng ngồi bên nhau 

Duyên lành dù đến kiếp sau 
Chúng mình xum họp đượm màu ái ân 
Biếc xanh giấc mộng phong trần 
Trăng thanh lóng lánh giòng Ngân vọng về … 


 

  Trở lại chuyên mục của : Vũ Kim Thanh