VŨ KIM THANH


Sầu Xuân Mộng

Cánh chim đầu núi bơ vơ
Thương em nức nở vần thơ cội nguồn
Tình em chan chứa tủi buồn
Dây tơ oan nghiệt lệ tuôn đẫm hồn
Sang ngang con nước bồn chồn
Xót xa muôn dặm sóng cồn gọi nhau
Bao giờ mới hết thương đau
Bao giờ mới được gần nhau trong đời
Ơi Mây trắng vượt trùng khơi
Ơi Trăng Thu lạnh ngỏ lời ước ao
Ơi Xuân mộng thắm Mai Ðào
Ơi đôi môi mọng đắm vào nụ hôn
Bánh xe thiên lý dập dồn
Chơi vơi hương sắc hoàng hôn dập vùi
Cung đàn ly biệt nào vui
Thăng trầm cay đắng ngọt bùi tuổi xanh
Cánh buồm hy vọng mong manh
Ấp ôm kỷ niệm trong lành ngày xưa
Em hòa tan với gió mưa
Anh như đá núi sớm trưa ngậm ngùi …

Xin Người Cứ Cất Cánh Bay

Người ơi tôi vẫn chung tình
Xin đừng lo ngại một mình bơ vơ
Ðời chưa từng học chữ ngờ
Gian nguy mới biết vần thơ có hồn
Có yêu mới thấu nụ hôn
Có xa mới hiểu bồn chồn biển khơi
Người như Mây trắng chơi vơi
Tôi làm cánh gió nâng đời bay xa
Chẳng thêu thùa mộng gấm hoa
Phương trời cách biệt bao la tình người
Chẳng nghe thấy tiếng nhau cười
Nhưng mùa Xuân ấy thắm tươi kiếp này
Xin người cứ cất cánh bay
Gió Xuân nồng ấm hương say ngập trời

Bao Giờ Áo Cưới Khăn Voan

Má ai vương dải nắng hồng
Tôi đi tìm suốt mùa Ðông lạnh lùng
Môi ai hoa chẳng sánh cùng
Lung linh sắc thắm ngát vùng hoang sơ
Áo ai đẹp tựa vần thơ
Tôi đi tìm khắp bến bờ nhân gian
Tình ai tinh tú chứa chan
Tôi gom góp mãi dệt đan mộng vàng
Nghiêng nghiêng ngọt đắng mơ màng
Rưng rưng suối lệ Trăng ngàn dặm sương
Bao giờ sánh bước chung đường
Chín hương chờ đợi yêu thương được mùa
Xuân nồng hoa lá chen đua
Tim hồng kết nụ gió đùa hồn hoang
Bao giờ áo cưới khăn voan
Tôi thì thầm nói muôn vàn tiếng yêu
Hoàng hôn sầu tím cô liêu
Thương em thương lắm muôn chiều gió mưa
Ðợi chờ như chuyện cổ xưa
Thăng trầm nhịp khúc te tưa lòng đàn
Một mai pháo đỏ râm ran
Thả buồn cho hết theo làn khói bay
Chúng mình chung ly rượu cay
Men tình sưởi ấm tháng ngày cách xa
Giờ trong hoang lạnh ngân nga
Dư âm lẫn tiếng lệ pha gửi người





 
  Trở lại chuyên mục của : Vũ Kim Thanh