Thôi Đành Ôm Ấp Nỗi Buồn
Vầng Trăng đôi lúc mây giăng
Đi về lầm lũi giá băng một mình
Câu thơ như mắt nhân tình
Yêu Trăng thương cả hành tinh diệu huyền
Sông Trăng vắng bóng con thuyển
Khác nào tấm lụa đen tuyền màu tang
Người đi có trọn hành trang
Dăm câu thơ lệ cuốn làn tóc mây
Đâu mùa luân vũ ngất ngây
Đâu bờ biển cát đắp xây mộng vàng
Đâu rồi tuyết trắng tim nàng
Đâu hàng lá đỏ ngỡ ngàng môi ai
Đâu rồi cái sớm ban mai
Bên bờ sông rộng kề vai gọi tình
Đâu rồi thuyền nước lung linh
Giọt sương trinh nữ thủy tinh ngọc ngà
Đâu rồi hương phấn mặn mà
Từ trong ca khúc thiết tha tâm hồn
Đâu rồi biển ném sóng cồn
Thủy triều tê tái tiếng vồn vã đau
Hải âu còn có bên nhau
Chập chờn lưu luyến trắng phau một vùng
Cung đàn lóng ngóng não nùng
Hợp âm loang tím chập chùng núi non
Thương tình năm tháng héo hon
Như dòng nước nhỏ lon ton lạc nguồn
Thôi đành ôm ấp nỗi buồn
Xót xa như cánh Chuồn chuồn gặp mưa…