VŨ KIM THANH


Bến Sông
 
Em lấy chồng tôi ở lại bến sông
Con đò vắng mãi bềnh bồng thương nhớ
Con sông dài nằm còng queo bồi lở
Và lòng tôi nức nở giấc mộng chiều

Em lấy chồng bến tím lạnh cô liêu
Sóng vùi lấp những đêm vui hò hẹn
Gió dậy thì từng cơn nghe nghèn nghẹn
Kỷ niệm trôi e thẹn chẳng quay về

Trăng bây giờ như uống phải bùa mê
Chẳng buồn sáng thêm ủ ê mặt nước
Áo cô dâu ngạt ngào hương tha thướt
Cho thuyền ai chèo vội vã ngược dòng

Em lấy chồng từ đây hết trông mong
Hồn trống vắng men yêu sầu lay lắt
Thủy triều lên như kim đâm dao cắt
Trái tim chìm hiu hắt cả miền sông …

 
 
Sao Người Đi Mãi

Tôi vẫn ngồi đây với đêm dài 
Trải lòng mong đợi bóng hình ai 
Tình còn hay mất tôi nào biết 
Tim thiết tha kêu nhớ thương hoài 

Người đi…đi …mãi không trở lại 
Thơ lệ tôi buồn một thành hai 
Trăng lén trùm chăn ,sương tê tái 
Bao giờ gặp lại tia nắng mai ? 

Nhấn phím tơ xưa dư âm ngại 
Kiếp nào nhung nhớ mới nguôi ngoai 
Niềm tin như xa rời cõi sống 
Ðể lại cho tôi nỗi trần ai . 

Người đi …đi mãi…không trở lại 
Tôi vẫn ngồi đây … 
Với đêm dài …. 
 
  Trở lại chuyên mục của : Vũ Kim Thanh