VŨ KIM THANH
 
 
HƯƠNG TÌNH XUÂN

Anh không như những vì sao tỏa mộng
Chỉ thầm yêu thương rung động trong lòng
Chiều gọi chiều sầu tím ngắt đợi mong
Gió cay đắng cứ long đong cuồng lộng.

Ðến bên anh cánh hoa tươi thơ mộng
Mưa ngập trời hoa buốt giá tim không?
Thành phố xa vẫn hiu hắt lạnh đông
Tuyết phủ trắng lòng mênh mông trống vắng

Hương cà phê chỉ ngạt ngào nỗi đắng
Hương tình xuân ôi hun hút đường về
Hương tình em ngập tràn những đam mê
Anh cất giữ nụ hôn đầu năm mới

Chỉ có em dám cảm thông bước tới
Sát bên anh chấp chới giữa trời xanh
Anh yêu thương làn hương ngát thơm lành
Anh vuốt mãi mái tóc xanh huyền thoại

Ðời cách ngăn cho tình ta sống mãi
Dù Trăng sao mòn mỏi vỡ làm đôi
Anh muốn ôm và hôn mãi làn môi
Người yêu nhỏ với trái tim đỏ thắm

Cho chúng ta như cỏ cây say đắm
Nắng trong hồn gội tắm tuyết sương tan
Không hoài nghi giữa thác lũ miên man
Mình xé nát những gian nan tăm tối

Sống chân chất giữa thiên đàng vô tội
Én sẽ về tung nhịp cánh tinh khôi
Mùa Xuân hồng lộng lẫy bước lên ngôi
Ðời hoang vắng vươn cao chồi hạnh phúc 
 
TÌM VỀ
TỔ ẤM QUÊ HƯƠNG


Đi tìm cái thuở xa xưa
Con đường quê lội ngày mưa lạnh lùng
Củ khoai củ sắn vui cùng
Mái tranh khói tỏa một vùng tuổi thơ

Cái ngày ai đã cùng mơ
Cầm tay nhau giữa hoang sơ nhọc nhằn
Quanh năm rau cháo tiện tằn
Con đò đưa khách còn dằn lòng đau

Duyên nghèo Trầu tấm buồng Cau
Trình làng hai họ theo nhau một nhà
Tiếng ru cánh võng đậm đà
Cánh Cò bay lượn ngọc ngà hoàng hôn

Lời cha mẹ dạy lớn khôn
Mái trường non nước từng môn học hành
Xa quê viễn xứ sao đành
Bỏ quên kỷ niệm như cành hoa tươi

Xuyến xao ơi ánh Trăng mười
Mênh mang tỏa sáng nụ cười sông quê
Xứ người cật sức làm thuê
Sớm khuya cô quạnh xum xuê niềm sầu

Đời chưa chạm tới sang giầu
Lênh đênh chìm nổi chỉ cầu bình an
Thương nhà nhớ nước chứa chan
Vì đâu nên nỗi ly tan cội nguồn

Cô đơn trĩu nặng gánh buồn
Trăm cay nghìn đắng lệ tuôn thành hồ
Liều thân xây dựng cơ đồ
Mà sao bất hạnh cứ vồ vập nhau

Khát vọng chìm dưới mưa mau
Tìm về tổ ấm để lau lệ lòng
Đục trong cũng chảy một dòng
Quê hương Tổ quốc đèo bòng nghìn thu

Mái Chùa nương bóng chân tu
Thi nhân dừng bước phiêu du lạc loài
Người ơi đừng để phí hoài
Xây mơ đắp mộng trong ngoài nước non.

Thương người giữ tấm lòng son
Gieo neo duyên phận chẳng mòn sắc hương
Cung đàn quê vẫn du dương
Hân hoan muôn điệu bốn phương tìm về.

TÌNH THƠ RỰC RỠ BAN MAI

Hôm nay tôi lại trực trang
Lắng nghe bao tiếng Thơ vang sông tình
Gió Xuân khoác ánh bình minh
Thướt tha cánh Én rộn rình chân mây

Đàn lòng ai dạo ngất ngây
Đào nghiêng lá biếc cỏ cây rộn ràng
Về miền Đất Trạng mơ màng
Câu thơ xướng họa nhẹ nhàng ấm êm

Miếng Trầu cánh Phượng ai têm
Quả Cau khói thuốc càng thêm đậm đà
Gái Tiên Lãng đẹp nét ngà
Chàng trai Vĩnh Bảo thật thà anh minh

Thế gian nở nụ cười xinh
Tre già hoan hỷ Thần linh cũng mừng
Nơi đây mặn muối cay gừng
Giữ tròn tình nghĩa xin đừng quên nhau

Lạnh lùng đi dưới mưa mau
Trái tim nồng ấm quên đau đớn đời
Về đây non nước tuyệt vời
Quê hương đất Việt rạng ngời tương lai

Tình thơ rực rỡ ban mai
Kết chùm quả ngọt trĩu sai gốc cành
Tâm hồn tươi sáng long lanh
Chứa chan mầu sắc bức tranh Xuân về.

ANH SẼ VỀ
VỚI TÌNH BIỂN QUÊ HƯƠNG


Anh sẽ về với Tình Biển quê hương
Vùng vẫy mình giữa đại dương thơ phú
Cùng em bay hái lượm muôn tinh tú
Hạnh phúc vui ngàn hứng thú yêu đời.

Đôi mắt em tỏa tia nắng rạng ngời
Vào góc khuất của rừng sâu tăm tối
Như cánh chim vượt chông gai mở lối
Vào đất trời xây dựng khối tình thân.

Về bên nhau câu thơ ấm êm vần
Cho bờ vai trắng ngần thêm điểm tựa
Trái tim buồn được tự do chọn lựa
Cùng song hành thả sức ngựa thần bay.

Làn môi thơ ngọt ngào mật hương say T
óc bồng bềnh ngọn sóng hiền lay động
Ta thả hồn trong triền miên mơ mộng
Cánh buồm lòng mở rộng rãi bao la.

Anh chấp nhận những bão táp phong ba
Để cùng nhau ghép vần thơ tuyệt mỹ
Trăng cô đơn cũng vò đầu suy nghĩ
Vui cùng ta thêm kỳ vĩ bỉển tình

Anh đệm đàn em hát bến quang vinh
Đời lưu lạc chẳng sợ mình đơn lẻ
Bản hòa ca tiết tấu thêm mạnh mẽ
Tình dạt dào đẹp đẽ biển quê hương.
 
 
  Trở lại chuyên mục của : Vũ Kim Thanh