VŨ KIM THANH

 

Mùa Xuân Họp Bạn

(Kính tặng các bạn thơ quê hương)
 

Mười tám năm tôi chưa gặp muà Xuân 
Hình như Tết cũng tránh xa miền đất lạ 
Trái tim buồn lần mò trong băng giá 
Tìm Xuân tình tản mát tháng năm xa

 

Mười tám năm chưa thấy cánh Ðào ta 
Cánh Ðào ta…như môi ai thắm đỏ 
Chưa ngửa mặt nhìn trời Xuân thoảng gió 
Chưa một dòng thơ nhỏ vịnh Xuân qua

 

Mười tám năm tôi trở lại quê nhà 
Nhìn ngắm Tết trên quê hương rộn rã 
Tiếng còi xe chạy ngược xuôi tất tả 
Ðón Xuân về…Mừng năm mới kiêu sa

 

Chung góp thiết tha 
Chung hồn Thơ nóng 
Chung tất cả những đêm nao lạnh cóng 
Chung nỗi niềm đã cháy bỏng thịt da 
Kề sát bên nhau cất tiếng hát chan hòa

 

Hò …ơ… 
Nhịp cầu thương nhớ từ lâu 
Xuân nay mới được trút sầu …kề vai 
Cách chia chỉ một canh dài 
Tình ta nồng thắm ban mai suốt đời …

 

Tiếng trống chầu từ ngàn xưa giục giã 
Ðàn cò con trên cánh đồng nghiêng ngả 
Khúc ca trù như gọi nắng mưa sa 
Lúa nặng bông hơn trên những cánh tay ngà

 

Cây đàn Ðáy dâng nỗi niềm biển cả 
Phím đàn Tranh hiến tình khúc rừng xa 
Cung đàn Bầu rưng rưng tiếng mẹ cha 
Mừng Xuân mới các con về sum họp …

 

Những nụ hôn và bàn tay héo tóp 
Những bài ca ước hẹn khắp nẻo đường 
Những vần Thơ chở nắng vượt đại dương 
Những mạch nối xây nhịp cầu thương nhớ

 

Nỗi khát vọng của muôn người mong đợi 
Xuân tự do ,Xuân vời vợi yêu thương 
Xuân giang tay mở rộng cửa quê hương 
Xuân hàn gắn những đoạn trường tan tác …

 

Xuân cuốn đi những đớn đau loạn lạc 
Xuân lấp bằng những hố đạn hờn căm 
Xuân đem về sông núi ánh trăng rằm 
Xuân Việt Nam… Xuân thanh bình tươi thắm…

 

Hãy chung ghép khối tình Xuân trong sáng 
Tay nâng tay kẻ vẽ (Xuân họp bạn ) 
Tà áo dài vẫy gọi nắng mênh mang 
Từng dáng Thơ say đang rung động ánh vàng…

Tình Chờ

Ngày hội năm ấy tháng ba
Tôi còn lúng túng từ xa nhìn vào 
Em xinh như đóa hoa Đào
Thân tôi nghèo khó ai nào dám yêu
Bạn bè xúi bẩy: phải liều
Tự nhiên thiên hạ có chiều mình đâu
Ai ngờ Duyên gặp sông sâu
Đò giang không có biết đâu mà gần
Thế là từ ấy xa dần
Tôi như một đám mây tần chơi vơi 
Bão đời mù mịt trùng khơi
Bặt vô âm tín đôi nơi cách lìa
Mái Đình sân hội còn kia
Trầu xanh giàn cũ vẫn chìa tay non
Hương Cau hương Bưởi héo hon
Trăng vàng chẳng thiết phấn son đêm về
Yêu thầm đau xót ê chề
Rêu phong phủ lấp lời thề trong mơ
Cung đàn gầy guộc xác xơ
Câu thơ thất chí sa cơ lạc bầy
Thân Cò lặn lội vũng lầy
Vì đâu lên nỗi đọa đầy tha phương 
Biết rằng gạo trắng trong rương 
Bao giờ mới biết mùi hương ngon lành
Thuyền nan vượt biển tròng trành
Người hoa tươi thắm trên cành mùa xuân
Tôi còn rong ruổi gian truân
Cái nghèo trĩu nặng chẳng tuân thủ lòng
Giờ đâu còn dám đèo bòng
Mộng hương hoa Bưởi mơ dòng nước trong
Lạc loài kiếp sống lưu vong
Chắt chiu kỷ niệm hơ hong sợi tình
Đêm nay tôi bỗng giật mình 
Trăm nghìn câu hỏi người tình nơi đâu
Bến tình chìm giữa mùa Ngâu 
Câu thơ gãy cánh biết đâu tìm về

Tiếng Thơ

 

Người từ phương xa tới nơi này 
Cùng tôi tâm sự tiếng thơ bay 
Giữa trời Anh Quốc cô đơn lạnh 
Nghe ấm hồn thơ…ngất ngây…say…

 

 

Ai biết yêu thơ từ thủa nào 
Tình thơ tỏa nắng ấm xôn xao 
Hình thơ duyên dáng hương theo gió 
Sắc thắm dân ca đượm ngọt ngào…

 

Ðây tiếng ca dao của quê nhà 
Ðây tình hoài vọng vẫn thiết tha 
Ðây đời sương gió trong hoang lạnh 
Ðây niềm hy vọng khó phôi pha…

 

Ðầy ắp hương đời trong tiếng ngâm 
Tâm tình ngàn dặm với tri âm 
Biển đời trong đục lên cung phím 
Thanh thoát nỗi niềm đã lặng câm …

 

Kỷ niệm xa vời trong quá khứ 
Lấp lánh hiện về muôn ánh sao 
Bỗng như sống dậy trong tiềm thức 
Từ thuả ngàn xưa đã hư hao …

 

Nhạc thơ huyền diệu tha thiết quá 
Ru hồn lữ khách đến xuyến xao 
Vầng trăng viễn xứ quên đêm lạnh 
Vạn vật ngỡ ngàng như chiêm bao…


  Trở lại chuyên mục của : Vũ Kim Thanh