VŨ KIM THANH


Như Mùa Thu
 
Sương đã thấy Trăng xao xuyến phủ đầy
Những ánh vàng ngất ngây hai bờ mộng
Lũ chim trời không dám làm lay động
Chỉ có Thơ đang lồng lộng tung bay…
 
Em có thấy mùa Thu chếnh choáng say
Thay áo mới thể hiện mình hiện hữu
Em có thấy lòng buâng khuâng nặng trĩu
Câu thơ yêu dính lưu cữu trong hồn.
 
Lá xa cành thương gốc rễ bồn chồn
Gió du đãng dập dồn tung vũ điệu
Tình yêu nào đã trở thành kỳ diệu
Ngày qua ngày hàng triệu tứ thơ bay.
 
Mùa Thu đi mình vẫn xiết chặt tay
Giữa dòng đời gạt đắng cay buồn tủi
Cứ lóe sáng ánh sao băng ngắn ngủi
Hơn âm thầm lủi thủi giữa không gian.
 
Anh vẫn yêu tình yêu em chứa chan
Như mùa Thu dẫu tan hoang mộng mị
Tâm hồn ta ánh hào quang ngự trị
Mãi muôn đời ngập hương vị yêu thương.

Anh Không Sợ

 
Anh không sợ bị cấu má bẹo tai
Mà chỉ sợ tháng năm dài buồn tủi
Sợ thất tình cứ chất cao thành núi
Sợ trái tim chứa đầy ắp thơ sầu
 
Em cũng chẳng giận dỗi được anh lâu
Bởi anh luôn nhún nhường đời nhận lỗi
Dẫu phải trái anh cũng đều có tội
Để em cười mở hội giữa mùa yêu
 
Khi thương yêu sỏi đá cũng hoá liều
Trong mắt nhau như cánh Diều tuyệt đẹp
Muốn bứt phá dây giáo điều cùm kẹp
Bay tự do chẳng hạn hẹp đất trời
 
Cứ thả lòng cho khúc nhạc chơi vơi
Cứ giận dỗi cho ngày xanh đẹp mộng
Cứ loạn cuồng như bão giông biển động
Cho ngạt ngào hương sắc lộng muôn nơi.
 
Anh không sợ những hình phạt trong đời
Trái đất vỡ biển khơi thành sa mạc
Dẫu tình ta đắm chìm trong lưu lạc
Ngàn vạn lần anh không sợ em ơi.

  Trở lại chuyên mục của : Vũ Kim Thanh