VŨ KIM THANH
(Thơ & Ảnh chụp)

 
 
Nỗi Buồn

Chưa lên dây đã đứt rồi 
Người đi để lại mình tôi với chiều 
Trời ơi… Biển nắng cô liêu 
Chỉ còn cái bóng tiêu điều ruột gan 

Bao phen thề hẹn đá vàng 
Trăng hồng thổn thức gió ngàn tỉnh say 
Người đi tôi tựa cụt tay 
Ðộc hành u uất tháng ngày đợi mong 

Rì rầm biển sóng trong lòng 
Nỗi buồn xa cách bẻ cong chân trời… 
 
 
Biển Vui

Hôm nay biển tím nồng 
Như môi em mùa xuân 
Như mắt em muà Hạ 
Niềm vui ơi… mênh mông… 

Chao tay nghiêng phím đồng 
Tóc chơi vơi khoảng không 
Em quay vòng luân vũ 
Cát vàng bay bềnh bồng 

Biển reo cười say đắm 
Tụ họp muôn dòng sông 
Anh cánh buồm mở rộng 
Bạt sóng giữa tim hồng 
 
 
Mùa Thu Ơi … 

Ừ nhỉ…Muà Thu rồi 
Lá vàng tóc em tôi 
Ngược dòng thơ năm ấy 
Lòng xao xuyến bồi hồi 

Mùa Thu qua hồn tôi 
Như tình qua ngõ tối 
Hơi thở nghe vồi vội 
Sầu dâng tím làn môi 

Toà lâu đài xa xôi 
Chưa hẳn là đã mất 
Bao đắng cay chớp giật 
Có thể bật thành người 

Trái tim anh còn lửa 
Và giông bão cuộc đời 
Trong tay em còn sóng 
Lùa dần về biển khơi… 

Mùa Thu ơi…chơi vơi … 
  Trở lại chuyên mục của : Vũ Kim Thanh