VŨ TRẦM TƯ


Nắng Và Em
 
Vẫn là màu nắng ban mai
Em đi xuống phố mắt nai dịu dàng
Tóc thề cơn gió mơn man
Phố quen thấp thoáng áo vàng dễ thương
Rong chơi bóng ngã bên đường
Em xinh màu nắng còn vương má hồng
Lục bình tím ngả ba sông
Mỹ Tho ánh mắt theo dòng Tiền Giang.
 

Chiều Bên Núi
 
Bóng chiều bên núi chao nghiêng
Dăm ba cô gái rời nương xuống đồi
Dã quỳ vàng nắng chơi vơi
Em về thôn bản mắt vời vợi xa
Mây trôi lãng đãng bóng tà
Gái Cơ - ho vẫn mặn mà nét duyên
Đông về buốt lạnh cao nguyên                                                                                                                                 
Đồi thông tiếng gió vọng miền ưu tư.

 
Thuở Ấy Ngu Ngơ

 
Em còn cái thuở xa xưa
Để tôi nhặt lấy bụi mưa năm nào                                               
Em còn quanh quẩn chiêm bao
Để tôi buộc sợi tơ vào ý thơ
Em giờ tình gởi vào mơ
Để tôi nhận hết ngẩn ngơ vào lòng
Tình rơi nỗi nhớ long đong
Tiếng chim bìm bịp bên sông ru buồn.
 
 
  Trở lại chuyên mục của : Vũ Trầm Tư