VŨ TRẦM TƯ


Người Đi Rồi
 
Người đi rồi, mình tôi ở lại
Con đường xưa một bóng nghiêng nghiêng
Dưới hàng cây sao tôi vẫn đợi…
Hình bóng ai trên lối thân quen
 
Người đi rồi, có gì trăn trở
Ngựa chồn chân bước mỏi rã rời
Tiếc mà chi một thời lầm lỡ
Nụ tầm xuân phai sắc màu tươi
 
Người đi rồi, tình thôi cũng đủ
Chắc không mang theo chút tình rơi
Áo cô dâu màu hoa hồng thắm
Nụ cười duyên rạng rỡ bờ môi
 
Người đi rồi, ngày xưa bỏ lại
Những muộn phiền như bóng mây bay
Thả cánh diều xuôi về miền hạ
Hương xuân đầy trong cốc rượu cay
 
Người đi rồi, trời giăng mây tối
Mưa nhẹ bay lất phất cuối mùa
Chuông nhà thờ chiều nay quên đổ
Giáo đường đâu còn bóng người xưa!
 
Thương Về Quê Mẹ
 
Mây về đâu trắng như bông
Trắng như tóc mẹ bềnh bồng gió đưa
Cả đời một nắng hai mưa
Gánh rau chợ sớm, võng đưa giấc hè
 
Chim chuyền nhánh lá bờ tre
Vườn cây rợp mát tiếng ve ru buồn
Cái thời biết nhớ, biết thương
Hương cau quê mẹ còn vương vấn hoài
 
Đường xưa nắng rớt gió lay
Thơm thơm mùi tóc hoa lài, hoa chanh
Cánh diều bay vút trời xanh
Hồn quê thấm đậm ân tình chưa phai
 
Đâu còn cái tuổi thơ ngây
Ngu ngơ nhặt lá hàng cây bên đường
Đâu còn hình bóng yêu thương
Nhớ về quê mẹ nỗi buồn nào nguôi
 
Còn nghe nhịp thở quê tôi
Dòng sông có chở những lời yêu xưa
Cánh cò lặng lẽ sau mưa
Mẹ đâu còn để chợ trưa con chờ.



 
  Trở lại chuyên mục của : Vũ Trầm Tư