VŨ TRẦM TƯ


Quên Đi Một Cuộc Tình
  
Em quên đi một cuộc tình buồn
Tàn giấc mơ, còn lại vấn vương
Chút đam mê một thời để nhớ
Cũng mờ phai trong sớm mù sương
 
Tôi thân cây héo khô giũa đường
Dế ru buồn, tiếng vạc thê lương
Trăng âm thầm về nghe lá khóc
Người đâu rồi, thoang thoảng mùi hương
 
Không có em, còn gì để nhớ
Cổng vườn xưa con bướm ngập ngừng
Ai đã hái nụ hồng mới nở
Bướm vàng quên mất lối vào Xuân
 
Trả lại em yêu thương ngày nào
Đời trôi đi như giấc chiêm bao
Sau cơn mưa bầu trời hững nắng
Đường gian nan vết cắt còn đau
 
Thôi đã qua cơn mê muộn màng
Hãy tìm quên trên lối chân hoang
Biết mai sau có còn gặp lại?
Một lần ta lỡ chuyến đò ngang


Tình Đời
 
C
uộc đời trôi qua như những chuyến tàu
Sân ga chiều bỏ lại ở phía sau
Giọt nước mắt thay cho lời tiễn biệt
Mai xa rồi kỷ niệm cũng quên mau
 
Khi cánh chim bay đi tìm đất hứa
Nắng ấm trải vàng trên những bờ cây
Trời phương đó đầy hoa thơm cỏ lạ
Chim mỏi cánh giờ phiêu bạt trời mây
 
Nơi phía trước vẫn còn nhiều cám dỗ
Vị đắng cay chua chát thấm bờ môi
Giữa hư thực trò đời như cơn lốc
Hạnh phúc đời thường chỉ ước mơ thôi
 
Cứ đuổi bắt mà tình như chiếc bóng
Năm tháng đam mê chùn bước giang hồ
Ta cúi mặt làm con chiên ngoan đạo
Như lục bình theo sóng vỗ nhấp nhô
 
Một người đi, mỏi mòn người ở lại
Nỗi buồn chưa xanh ngọn cỏ tình đời
Đốt ngọn đuốc soi đường tìm chân lý
Lời đầu môi sấp ngữa một trò chơi


 

  Trở lại chuyên mục của : Vũ Trầm Tư