VŨ TRẦM TƯ
Tình Thuở Ngu Ngơ
Có một thuở tim yêu còn lãng mạn
Mộng vu vơ trên đỉnh dốc mê đời
Khi tiếng gọi nàng thơ vừa đánh thức
Cơn lốc tình cháy bỏng giấc mơ tôi
Thơ viết vội từ những ngày chập chững
Gởi cho em chút mơ mộng ban đầu
Ta quen biết, thời gian con số lẻ
Kỉ niệm lăn tròn hằn những vết đau
Mấy mươi năm chỉ còn trong kí ức
Cuộc đời trôi như dòng nước chia hai
Ai giữ lại chút tình xa để nhớ
Ai phiêu lưu quên thuở tóc nuôi dài?
Ngày gặp lại nhớ chi vầng trăng cũ
Để mưuời năm thơ dậy sóng trong tôi
Thơ viết cho tình yêu thời vụng dại
Để giờ đây đem rao bán cho đời
Thôi hãy quên một thời yêu dại dột
Nửa đời thơ mắc cạn cõi trầm luân
Ta quanh quẩn tìm tình yêu đích thực
Chợt hiểu mình chỉ là một gã điên
Ai lặng lẽ đi tìm trong cõi nhớ
Chuyện ngày xưa cơn lốc cuốn bay xa
Bước chân ngập ngừng bên hè phố vắng
Đêm xuống rồi, bóng tối…chỉ mình ta
Thơ với thẩn một mảnh đời vá víu
Áo trinh nguyên đã rách vá sao lành
Ý thơ cạn cuộc đời nhiều ngõ ngách
Thơ hết rồi thực mộng quá mong manh
Gò Công Chín Nhớ Mười Thương
Về đây thương áo bà ba
Thương màu áo tím hoa cà quê hương
Gò Công chín nhớ mười thương
Nghe hương gió biển thổi lòn bờ tre
Đêm đêm ánh đóm lập lòe
Đèn sao lấp lánh bần gie phía bờ
Trăng nghiêng thao thức hồn thơ
Đường hoa cau trắng ai chờ đợi ai?
Về nghe tiếng biển gọi mây
Sóng xô bờ cát, nắng say với rừng
Áo bà ba tím bâng khuâng
Câu hò nam bộ vọng ngân khúc tình
Về nghe đất đã chuyển mình
Đồng reo lúa mượt, vườn xanh phía giồng
Nắng vàng trải lụa Phú đông
Theo cơn gió chướng chạnh lòng cố nhân
Thuyền con chở nắng qua sông
Chở trăng mười sáu bềnh bồng trôi xa
Ơn dòng nước bạc phù sa
Sông ơi! Cửa Tiểu bài ca đầu đời!