VŨ TRẦM TƯ


Ánh Mắt

 
Ánh mắt em nỗi buồn dào dạt
Chợt long lanh như giọt sương đêm
Trên lá cỏ chập chờn hư ảo
Phía trời xa còn mảnh trăng nghiêng
 
Ánh mắt tôi vẫn nhìn đắm đuối
Em mãi là trăng sáng mười lăm
Dưới gốc đa mơ làm chú Cuội
Ngắm Hằng Nga thánh nữ đêm rằm
 
Ánh mắt em một miền hư ảo
Biển mênh mông xa lắc cuối trời
Đêm huyễn mộng có vì sao lạc
Về nơi đâu bước lỡ chơi vơi
 
Tôi đứng lại bên bờ kỉ niệm
Nghe tim mình dằn xé nỗi đau
Những chiếc lá chơ vơ mùa hạ
Ru hồn tôi một thuở lao xao

 

Nỗi Đau Đồng Bằng

 
Chín con rồng vươn mình ra biển lớn
Tây Nam bộ hai nhánh Hậu, Tiền giang
Nước cạn nguồn đồng rộng hóa khô khan
Vườn cây trái héo sầu cơn nắng lửa
 
Dân thiếu nước chờ từng ngày, từng bữa
Cuộc sống bộn bề, thấp thỏm âu lo
Vẫn chờ hoài con nước nổi mùa mưa
Cuồn cuộn phù sa, màu xanh bát ngát
 
Còn không em,sông chở nguồn nước bạc
Vựa lúa miền Nam dòng sữa mẹ Cửu Long?
Anh trở về tắm mát với dòng sông
Mùa lúa mới, đoàn tàu ghe chở nặng
 
Người xây đập trên nguồn làm thủy điện
Nước biển Đông hòa muối mặn thấm sâu
Tiếng kêu than, sao trời chẳng thấy đâu
Đất sẽ chết, cây trồng, người cũng chết!
 
Cha lặng lẽ nhìn đồng hoang mỏi mệt
Mẹ buồn thiu, lu nước ngọt cạn dần
Sông quê mình, bao đời đã nuôi dân
Lòng thầm nguyện cơn mưa về bất chợt
 

  Trở lại chuyên mục của : Vũ Trầm Tư