VŨ TRẦM TƯ
Áo Tím Bà Ba
Bông bần rụng trắng ven sông
Theo con nước lớn bềnh bồng về đâu
Em đi qua mấy nhịp cầu
Ước mơ đậu lại trong màu mắt nai
Vẫn là màu nắng ban mai
Nón nghiêng che mái tóc dài gió đưa
Đâu còn em của ngày xưa
Áo màu hoa tím đón đưa thuở nào
Đường quê thoang thoảng hương cau
Vườn nhà tôi mấy dây trầu mượt non
Đêm nghe tiếng cuốc vọng buồn
Chốn quê bỏ lại… phố phường mù xa
Ngày em lên chiếc thuyền hoa
Đâu rồi áo tím bà ba tôi chờ
Quê nghèo nuối tiếc ngẩn ngơ
Vầng trăng năm cũ soi bờ đất quen
Người đi vui với ánh đèn
Đêm say phố thị nồng nàn phấn son
Tôi về hái trái bần non
Để nghe vị chát chua còn thấm môi
Còn Đâu Đây Nỗi Nhớ
Có phải là vu vơ
Mà buồn sâu ánh mắt
Có một người cúi mặt
Trên lối cỏ mù sương
Có bước trong bụi mưa
Mới hay mùa đông tới
Trong vũng lầy cô đơn
Biết tình xa vời vợi
Mười năm thôi chưa đủ
Cho mình gần nhau hơn
Mười năm tình lận đận
Mới biết cõi vô thường
Tôi chưa làm bờ vai
Em ngã đầu bật khóc
Tôi không còn nước mắt
Rót giọt buồn đêm mưa
Bờ vai nào đã cũ
Chưa đủ một đời vui
Lời tình còn trên môi
Mà đường chia lối rẽ
Trời cao và biển lớn
Mặc đời gió đẩy đưa
Còn đâu đây nỗi nhớ
Tiếc chi bờ vai xưa