VŨ TRẦM TƯ
 

Chiều Mưa Thành Phố
 
Chiều mưa qua thành phố
Buốt lạnh đôi vai gầy
Con đường xưa hun hút
Mái tóc hờn bay bay
 
Chiều nay mưa qua phố
Không có em bên đời
Bước chân mềm lá cỏ
Lời thầm cố nhân ơi!
 
Ta theo đời mỏi mệt
Chạy hoài đã mòn hơi
Em chưa hề ngó lại
Ta gọi chẳng nên lời
 
Một lần đôi mắt biếc
Ru hồn ta chơi vơi
Áo bay chiều lộng gió
Sóng tình lên ngất trời
 
Chiều nay mưa về tới
Chờ hoài cánh chim bay
Phố lên đèn xanh đỏ
Còn đâu một vòng tay
 
Bây giờ thành phố cũ
Mưa không về nữa đâu!
Đã khô rồi nước mắt
Người đi phương trời nào?
 
Tiếng chim vườn tình ái
Đâu còn giọng hót quen
Nhà ai giờ khép cửa
Không còn sáng ánh đèn.
 

Niềm Đau Dĩ Vãng

 
Ta còn gì khi tình yêu cúi mặt
Người quay đi màu áo tím phất phơ
Sấp ngửa bàn tay bóng tối dật dờ
Mắt hướng xa xăm, vũng lầy phía trước
 
Con đường nhỏ một mình ta chậm bước
Khi tình yêu loạng choạng bóng liêu xiêu
Men rượu đắng mềm môi chưa muốn tỉnh
Hết say rồi ta sợ nỗi cô liêu
 
Thèm điếu thuốc rít hơi dài ngậm khói
Nén nỗi buồn thả vòng khói chữ O
Ta tự giam đời mình trong hư ảo
Trói con tim bằng mái tóc học trò
 
Tình vụng dại cuốn theo dòng nước xoáy
Thả cuộc đời đưa đẩy cõi mù xa
Đôi mắt nhắm nghe niềm đau dĩ vãng
Mặc nỗi buồn gậm nhấm ước mơ ta
 
Vẫn biết yêu rồi không còn lối thoát
Cuộc bể dâu mắc cạn khó mà quên
Cung đàn cũ trỗi khúc buồn ai oán
Nửa vầng trăng trôi dạt phía cuối ghềnh

 
Em Và Tôi


 
Tóc em dài như mây
Tôi bước chân lưu đày
Tóc bay từng sợi nhớ
Buộc hồn tôi mơ say
 
Em treo đời khốn khó
Trên nhánh lá sầu đâu
Tôi bước theo mỏi mệt
Gặm nỗi đau ngọt ngào
 
Em một đời mơ mộng
Theo cánh diều bay cao
Tôi bước chân lầm lỡ
Tim mang nhiều vết dao
 
Em chưa là thánh nữ
Tiếc mùa xuân vội tàn
Tôi làm thân du mục
Quen kiếp đời lang thang
 
Em vầng trăng phố thị
Treo về phía lầu cao
Quen ánh đèn xanh đỏ
Chưa thấy đời hư hao
 
Tôi dòng sông lơ đãng
Lặng lẽ một trời quê
Cánh chim trời đã mỏi
Rừng núi cũ quay về
 
 

Tâm Sự Với Mùa Đông


Chỉ là mấy sợi tóc rơi
Phù du năm ngón chơi vơi lặng thầm
Ta đi tìm dấu trăm năm
Rong rêu cõi nhớ bước lầm đắng cay
 
Chỉ là cơn gió heo may
Ta ngu ngơ giữa tháng ngày cô liêu
Còn đây chút nắng đìu hiu
Dấu chân lãng tử theo chiều rơi mau
 
Chỉ là chiếc lá xanh xao
Bay đi từ cuộc ba đào đảo điên
Thì thôi như cánh chim nghiêng
Cuốn trôi cơn lốc rơi triền dốc cao
 
Chỉ là một khúc mưa mau
Con trăng lẩn trốn ngõ sầu tương tư
Thu đi đông lạnh sương mù
Theo hơi gió bấc tạ từ nắng hanh
 
Bao đêm trăn trở cũng đành
Thuyền qua sông lớn chòng chành bão giông
Em xa rồi để nhớ mong
Lẻ loi chim én xuôi dòng về nam
 
Còn nghe một khúc đàn câm
Ai đưa con sáo lệ thầm sang sông
Tháng mười hai đã lập đông
Hoa cau nở trắng, trầu không đã già
 

 
 

  Trở lại chuyên mục của : Vũ Trầm Tư