VŨ TRẦM TƯ


Đêm Mưa Ngồi Quán Một Mình
 
Phin cà phê từng giọt rơi chầm chậm
Như tiếng thời gian gõ nhịp bâng khuâng
Quán vỉa hè mưa rớt giọt bên chân
Nơi góc khuất tôi một mình lặng lẽ
 
Trời hay mưa buổi chiều, đêm tháng bảy
Tôi vẫn thèm vị đắng cà phê đen
Đường hắt hiu khi phố nhỏ lên đèn
Mắt bâng quơ nhìn về nơi ngõ tối
 
Những ánh đèn xe nhạt nhòa chấp chới
Thấp thoáng bóng người vội vã bước mau
Cặp tình nhân vòng tay sát bên nhau
Chiếc áo mưa che hai người vẫn ấm
 
Cà phê nóng còn có nhiều vị đắng
Sao tôi nghe hơi lạnh thấm bờ vai
Khói cuộn vòng che bờ tóc ai bay
Thuốc trên môi đã cháy tàn một nửa
 
Cửa nhà bên kia đường không còn mở
Em chăn êm mộng mị giấc mơ hồng
Bến tình xưa giờ cách một dòng sông
Bước chân mỏi, quán đêm buồn hiu hắt
 


Tiễn Đưa
 
Em rồi cũng bỏ bến sông
Luyến lưu chi nữa uổng công đợi chờ
Trầu không lá mượt non tơ
Cau tôi đúng lứa bây giờ héo khô
 
Cũng đành lạc mối dây tơ
Bước chân ngựa mỏi ngu ngơ lối mòn
Tiễn người mấy dặm đường non
Bóng ai khuất dấu chân son áo hồng
 
Tiễn đưa lòng lại nhủ lòng
Thôi em hạnh phúc bên chồng cao sang
Một lần đi chén rượu tàn
Bỏ quên manh áo cơ hàn ngày xưa
 
Tôi về trú dưới hiên mưa
Bến sông hiu hắt gió đùa lạnh vai
Mảnh khăn liệm mối tình cay
Thơ tôi một thuở tiễn ai qua đò
 

 
 
  Trở lại chuyên mục của : Vũ Trầm Tư