VŨ TRẦM TƯ
 
 
Gợi Nhớ Phú Đông
 
Tôi sẽ về bên dòng sông Cửa Tiểu
Hương lúa đồng phảng phất khúc tình ca
Gò công ơi, câu hò vọng xa xa
Đàn cò trắng bay về, trời chập tối
 
Làng ven sông, bóng lá bần chấp chới
Ánh trăng soi lấp lánh gió lay cành
Đêm xóm nghèo lặng lẽ mái nhà tranh
Ghé lại đây, ấm tình người Đèn Đỏ
 
Sớm qua sông, cô lái đò nho nhỏ
Tóc buông dài tha thướt nắng Phú Đông
Mùa nước lên cây lúa đã trổ đồng
Thương lắm cù lao, mùi hương biển mặn
 
Vườn mảng cầu vẫn xanh màu trong nắng
Trái đúng kỳ nở mạng trắng trên tay
Vị ngọt thanh thao dất phèn mặn Pháo Đài
Nếm thử một lần làm sao quên được
 
Đứng trên cầu nhìn bên kia rừng đước
Sức sống vươn lên qua sóng gió bão giông
Lá giáo đâm trời dừa nước mênh mông
Hồn dân tộc đã bao đời bám đất
 
Về với Phú Đông thương áo nâu chơn chất
Chân lội đất phèn, mặt nám da chai
Cực khổ gian nan sau những luống cày
Tiếng hát câu hò thắm tình đất nước
 
Xa Rồi Mùa Phượng Đỏ

Tháng năm hoa phượng đỏ
Áo dài trắng bay bay
Gió hôn bờ tóc mượt
 
Hè về em có hay?
Sân trường, rơi cánh phượng
Có nỗi buồn vu vơ
Trang thơ tình, nhật ký
Tuổi học trò mộng mơ
 
Cũng có ngày bỏ lại
Những tiếng cười hồn nhiên
Ngây thơ màu mắt biếc
Lưu bút nằm ngủ yên
 
Kỷ niệm thời đi học
Ai quên được bao giờ
Hình ảnh của ngày thơ
Đong đầy trong nỗi nhớ
 
Mùa phượng vĩ cũng tàn
Sắc hồng không ở lại
Rồi mai xa…xa mãi
Phượng hồng ơi! Chia tay
 
Ngày nào về trường cũ
Phượng biết có còn không?
Bạn bè xưa lưu lạc
Nhạc ve ru nao lòng!

 

  Trở lại chuyên mục của : Vũ Trầm Tư