VŨ TRẦM TƯ


Mùa Thu Cũng Đi Qua
 
Rồi mùa Thu cũng đến
Trong nắng vàng ban mai
Con đường lá me bay
Rơi trong vùng kỷ niệm
 
Em và màu áo tím
Lất phất con mưa chiều
Quán vắng buồn hắt hiu
Lời thì thầm theo gió
 
Đêm về nơi phố nhỏ
Chưa dứt hạt mưa bay
Đưa em về bước chậm
Hơi thở ấm còn đây
 
Đêm nay nơi quán cũ
Uống cà phê một mình
Lại nhớ màu áo tím
Nỗi buồn sao chưa quên!
 
Trời vẫn mưa lất phất
Gió chuyển mùa lạnh căm
Bay xa rồi chim sáo
Mơ chi đời trăm năm
 
Thu đến rồi Thu đi
Dấu Thu còn trên lá
Bước chân Thu vội vã
Như ngày nào em xa

Về Đi Em
 
Về đi em,về cùng với đất quê
Cây cầu ván bắc qua con sông nhỏ
Bông bần trắng dưới hoàng hôn ráng đỏ
Nghe bìm bịp kêu con nước vơi đầy
 
Về đi em,nhìn ra ngoài phía biển
Mặt trời lên khỏi rừng đước bạt ngàn
Gió bến sông mát lòng người phố thị
Nắng ấm chảy tràn theo chuyến đò ngang
 
Về đi em, đồng thơm hương lúa mới
Con đường quê lảnh lót tiếng dế ran
Hơi sương sớm long lanh bờ lá cỏ
Đàn gà đuổi nhau tìm thóc trước sân
 
Về đi em, làm quen đôi dép mỏng
Bước chân trần trên đường đất mùa mưa
Em sẽ thấy yêu nhiều hơn quê mẹ
Nhớ ông cha bám đất giữa đồng trưa
 
Về đi em, áo bà ba Nam bộ
Nón lá nghiêng nghiêng che mái tóc dài
Nước sông Tiền ấp yêu vườn vú sữa
Gió đồng bằng mát rượi tóc dừa bay
 
Về đi em, vầng trăng treo đủ sáng
Soi bóng quê trên mặt nước vàm kinh
Hạnh phúc đơn sơ đầy ắp chân tình
Còn văng vẳng tiếng hò theo sóng nước

  Trở lại chuyên mục của : Vũ Trầm Tư