VŨ TRẦM TƯ
 

Mùa Xuân Theo Em Về Bên Ấy
 
Ngày em đi Gò Công trời trở gió
Cây sầu đâu lá úa rụng bên sân
Tháng mười hai hoa sứ trắng bâng khuâng
Có bước chân ngập ngừng qua lối nhỏ
 
Ngày em đi con sông xưa vẫn nhớ
Cô lái đò bỏ bến bước sang ngang
Nắng mùa đông đôi mắt biếc dịu dàng
Ươn ướt lệ theo chồng về xứ lạ
 
Ngày em đi cánh cò chiều vội vã
Rời đồng bưng dòng nước bạc phù sa
Bến sông ngày nào nở trắng bông tra
Tiếng bìm bịp ru hồn người viễn xứ
 
Em đâu hẹn ngày về thăm chốn cũ
Trời cuối đông gió bấc lạnh nao lòng
Người nơi đâu xa cách một dòng sông
Con đò nhỏ cắm sào neo bến vắng
 
Em đi mang nụ cười, tôi thầm lặng
Trời Gò Công còn lất phất mưa bay
Tiếng vạc sành ray rức suốt đêm nay
Mùa Xuân cũng theo em về bên ấy

Theo Đường Bay Chim Biển
 
Không còn phone ai gọi
Cũng chẳng tiếng trả lời
Không còn chờ và đợi
Lời đắng cũng đành thôi
 
Cánh chim bay đã mỏi
Còn có lúc nhớ rừng
Người xa nhau quên hết
Gặp lại nhìn… dửng dưng
 
Mai kia là người lạ
Mới hiểu đời biển dâu
Thôi đừng trách chi nhau
Tình quên nên tình mất
 
Gần nhau trong gang tấc
Mà như xa ngàn trùng
Tìm hạnh phúc hư không
Xây lâu đài trên cát
 
Sông bên nầy quá nhỏ
Biển ngoài kia bao la
Vươn cánh vượt phong ba
Theo đường bay chim biển
  Trở lại chuyên mục của : Vũ Trầm Tư