VŨ TRẦM TƯ

Nợ Em
 
Nợ em màu mắt thu buồn
Thơ ngây còn giữ nét duyên học trò
Nụ cười một nửa vu vơ
Bên trong mắt ấy thẫn thờ bóng tôi
 
Nợ em bờ tóc buông lơi
Mây mùa thu ngủ trên đôi vai gầy
Hình như cơn gió heo may
Tôi nghe hương tóc thoảng đầy gối đêm
 
Nợ em tình nhỏ chưa quên
Tuổi trăng mười sáu bồng bềnh giấc mê
Hình như thoáng nét chân quê
Ru tôi tiếng sóng vỗ về liêu trai
 
Nợ em chưa trọn vòng tay
Bao năm làm cánh chim bay phố người
Đợi chờ héo nụ hồng tươi
Bước phiêu du đã nửa đời rong rêu
 
Vẫn còn nồng ấm hương yêu
Ngỡ quên lại nhớ trăm chiều ngổn ngang
Tình em sợi khói lang thang
Tình tôi như vạt nắng hoàng hôn rơi

 

Bông Hoa Trắng Nhớ Ngày Mẹ Xa
 

Đêm đêm chiếc bóng bên tường
Tiếng mưa rơi nhẹ nỗi buồn đâu đây
Ai làm cho cánh diều bay
Gió lên đứt chỉ tiếc hoài ấu thơ
 
Tôi về thương kỉ niệm xưa
Nhớ sao tiếng võng đu đưa nhịp buồn
Ầu ơ chín nhớ mười thương
Trăng soi dáng mẹ bóng nghiêng bên thềm
 
Tuổi thơ ngày tháng êm đềm
Quẩn bên chân mẹ,gót mềm như son
Mẹ, cha…bập bẹ chưa tròn
Cù lao chín chữ núi non sao bằng
 
Mồ hôi, nước mắt…trở trăn
Con khôn lớn, mẹ nếp nhăn cũng nhiều
Tuổi đời bóng xế liêu xiêu
Con còn có mẹ sớm chiều hiếu ân
 
Đau thương ngày mẹ mãn phần
Một vuông khăn trắng thêm lần nữa thôi
Nằm bên cha trọn kiếp đời
Khói hương còn ấm, lệ rơi bên mồ
 
Con nhìn ảnh mẹ…mơ hồ
Song thân còn đó tỉnh mơ nhớ hoài
Vu lan tháng bảy áo cài
Một bông hoa trắng nhớ ngày mẹ xa
 

 
 
  Trở lại chuyên mục của : Vũ Trầm Tư