VŨ TRẦM TƯ


Tình Nhỏ Chưa Quên
 
Ai đã mang vạt nắng vàng mùa hạ
Trải theo từng bước chân nhẹ em đi
Nắng len vào nỗi nhớ phút chia ly
Trường vắng thờ ơ, bờ tường rêu ngái ngủ
 
Cây phượng già đã thay màu áo đỏ
Đàn sẻ nâu ríu rít phía cành cao
Chút gió hè cũng đủ lá xôn xao
Bài thơ có níu chân người ở lại?
 
Sắc phượng đỏ mặn mà duyên con gái
Ai đó rụt rè, len lén trao thư
Lá thư đầu đời còn quá ngu ngơ
Trang giấy xanh, lời yêu chưa dám nói
 
Tuổi ngây thơ hồn nhiên như áo mới
Mắt thẫn thờ lạc lõng cõi chiêm bao
Khi cận kề chưa dám nắm tay nhau
Tình đánh mất có chút gì nuối tiếc
 
Thì dửng dưng như thời chưa quen biết
Tình học trò, tha thiết cũng mau quên
Chút hành trang theo bước mỏi chông chênh
Tình nhỏ có quên theo màu áo mới?

Mười Năm Tình Buồn
 
Trả lại em đam mê thuở nào
Chuyện ngày xưa như giấc chiêm bao
Lời hẹn thề theo cơn gió thoảng
Còn nơi đây màu mắt xanh xao
 
Trả lại em vầng trăng tháng mười
Con đường quen soi bóng chung đôi
Gió bên sông thổi lồng vai áo
Tiếng vạc buồn thổn thức chơi vơi
 
Có ánh sao bay vào thương nhớ
Và một người quay mặt bước đi
Cũng đành quên… hờn dỗi mà chi
Trên bến sông, lục bình vẫn tím!
 
Những ước mơ trôi vào mộng mị
Với niềm vui, hạnh phúc, nỗi buồn
Mấy năm thôi tình ta cũng đủ
Giữ riêng mình một chút dư hương
 
Trả lại em đau thương muộn phiền
Cho ta về một chỗ bình yên
Cho ta về bên vầng trăng cũ
Ánh đèn vàng soi bóng nghiêng nghiêng
 
Trả lại em thơ ngây học trò
Trang thơ tình mực tím bâng quơ
Cánh phượng hồng buồn rơi trên áo
Quên nhau rồi, quên thuở ngu ngơ
 
Trả lại em những năm tình buồn
Cơn bão lòng dìm chết yêu thương
Em mang theo về nơi xứ lạ
Một nụ cười làm kẻ tha phương

  Trở lại chuyên mục của : Vũ Trầm Tư